I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 37

117 10 0
                                    

Hoắc Minh Sâm chống gậy, từng bước từng bước tới chỗ họ, sắc mặt bình tĩnh khiến người sợ hãi. Lục Khởi đưa tay muốn đỡ, mà lường trước đối phương nhất định sẽ thưởng cho một cái bạt tay, suy nghĩ nửa ngày vẫn thu về, sửa tay áo một chút, giả vờ giả vịt nhấp một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh nói: "Sao em cũng tới."

Bề ngoài thì vẫn như một tên đê tiện, kì thực hoảng loạn thành một cục.

Hoắc Minh Sâm không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi người đối diện hắn.

Cơn giận còn sót lại của Hoắc Minh Thành chưa tán, thấy cậu tới, đại não vẫn còn âm ỉ đau, đứng lên dùng sức đập mặt bàn xả cơn giận không nhịn nổi nói: "Lời cậu ta vừa nói em cũng nghe thấy rồi đó, còn muốn anh lặp lại một lần nữa sao, người như thế! Loại cặn bã này quý giá chỗ nào mà em lại thích!"

Lục Khởi nằm không mà cũng trúng đạn.

"Không quan trọng, quan trọng là ..., đời này anh ấy chỉ có thể ở cùng em thôi."

Mặt Hoắc Minh Sâm không hề cảm xúc nói, cũng không thèm nhìn tới mà tóm chặt cổ áo Lục Khởi, mạnh mẽ xách người đang ngồi trên ghế như túm một con gà con, hai người bốn mắt nhìn nhau, càng hiện con ngươi đen tuyền của cậu, hung tàn không sao giải thích được.

Hoắc Minh Sâm học bộ dáng vừa nãy của Lục Khởi, khóe miệng chầm chậm cong lên, sau đó nghiêng đầu, từng chữ từng câu, nhẹ giọng hỏi: "Anh, nghe thấy chưa?"

Lục Khởi cứng ngắc gật đầu: "Nghe rồi."

Hoắc Minh Sâm lại hỏi: "Vậy anh có muốn bỏ em không?"

Bỏ đi = chết.

Vậy anh có muốn bỏ em không? = Anh vẫn chọn cái chết à?

Lục Khởi cong môi cười, lắc đầu: "Không nghĩ tới."

Nghe thấy được câu trả lời thoả mãn, Hoắc Minh Sâm lúc này mới chuyển ánh mắt lên người Hoắc Minh Thành, lẳng lặng nhìn anh chốc lát rồi nói: "Anh hai, em nói rồi, anh muốn gì cứ tới tìm em, đừng tìm anh ấy. Chỉ có trở thành thi thể thì mới tách hai đứa em ra được."

Đừng nói là thi thể, dù cho hai người đều hóa thành tro, cũng phải quấn lấy nhau.

Lục Khởi nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu, mới vừa muốn nói gì đó, Hoắc Minh Sâm liếc mắt một cái, hơi dùng sức ấn lên vai hắn, tràn ngập tính uy hiếp nhìn, mấp máy môi: "Anh, câm, miệng, cho, tôi."

Lục Khởi ở sau lưng người ta nói xấu bị bắt quả tang, bây giờ tất nhiên cũng chẳng có lý do gì cãi lại, ngay lập tức thông minh ngậm miệng lại. Mà tình cảnh này Hoắc Minh Thành thấy được, không nghi ngờ tính xác thực trong lời Lục Khởi nói ——

Hoắc Minh Sâm đối Lục Khởi là tình sâu vô hạn, nhưng cũng dùng áp lực ép buộc gã.

Trong lòng nhất thời vừa bất lực lại vừa hận, hiện tại tìm cách từ phía Lục Khởi cũng bị phá hỏng. Hoắc Minh Thành thở một hơi, lấy kính mắt xuống, chỉ đứa em vô dụng nói: "Vì một đứa con trai... vì một người như vậy... Cậu ta căn bản cũng không yêu em... em vẫn muốn cố chấp sao?"

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ