I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 27: Phu xướng phu tùy

129 12 1
                                    

Bản tính con người vốn là ác, ích kỷ là thiên tính, khi nhận ra cái giá mình phải trả vô cùng không đáng, cho dù mạnh mẽ đến đâu, tinh thần cũng không đỡ nổi một đòn.

Chú Trương nghe vậy đồng tử co rút lại, nhìn đồng hồ trên tường vẫn hoạt động, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với cái chết. Nét mặt biến đổi, chú vẫn còn đang do dự không quyết định được, Hoắc Minh Sâm lại không có kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên.

"Chú nghỉ ngơi cho khỏe, nói không chừng... Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt."

Nói xong liền đi ra cửa,

Một bước, hai bước, ba bước...

"Chờ đã ——!"

Giọng nói đột nhiên ở phía sau lưng cậu vang lên, chú Trương sau khi thốt lên, dường như thở phào nhẹ nhõm thoải mái cả người, Hoắc Minh Sâm hơi nhếch môi, theo lời mà dừng bước.

Nếu cậu có phần ghi âm kia, dĩ nhiên đã nói rõ vợ chồng Trương Chí Cường đang ở tay cậu, làm sao có khả năng tới đây chứ, chú Trương có dã tâm giết người nhưng chỉ là một tên nhu nhược hèn nhát, cũng không phải là một kẻ thông minh.

Hoắc Minh Sâm không giấu diếm gì, trực tiếp nghênh ngang rời bệnh viện, dường như rất vô tư không thèm để ý bên ngoài có người theo dõi hay không.

Ngày hôm nay Trần Liễm Đông vốn tới xem vợ chồng Trương Chí Cường có tới đón chú Trương hay không, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy Hoắc Minh Sâm từ bên trong đi ra, trong lòng hồi hộp, gọi một cú điện thoại, nhưng nửa ngày không ai nghe máy.

Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bất đắc dĩ hạ đành phải báo cho Hoắc Viễn Quang.

"Chắc đã có bất trắc, Trương Chí Cường vốn không..."

Bây giờ Hoắc Minh Thành đối với lão vẫn rất tôn kính, Hoắc Viễn Quang cảm thấy mình chưa từng lộ ra sơ hở, suy cho cùng tính tình lão vốn tàn nhẫn, từ trước đến giờ vẫn nhổ cỏ tận gốc, sợ đêm dài lắm mộng, hậu hoạn khôn lường,

"Chúng không đến, cậu đi đi, chuyện này làm thỏa đáng, cậu cũng sẽ có lợi."

Trần Liễm Đông nghe vậy, suýt nữa không cầm nổi điện thoại, hắn thuê người giết người là một chuyện, cũng chỉ là người trung gian, chỉ phụ trách giắt mối bắc cầu trả thù lao. Dù cho cảnh sát tra được cũng dễ bào chữa. Mà tự mình giết người lại là một chuyện khác, lúc đó lỡ sự việc bị bại lộ, Hoắc Viễn Quang chắc không đếm xỉa đến, chịu tội lại là mình!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất thời cảm giác hắn đã lên phải thuyền giặc, không xuống được,

"Phó chủ tịch... Tôi... Tôi không làm được... Nếu không tôi lại đi tìm, hoặc dùng tiền thuê người làm..."

Hắn nói còn chưa hết câu, Hoắc Viễn Quang đã tức giận mắng,

"Ngu xuẩn!"

"Chuyện này càng ít người biết liền càng an toàn, mày lại dùng tiền thuê người? Mày tìm ai? Mày biết người đó làm được không? Lúc đó mà bị bắt thì hậu quả khôn lường!"

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ