Ai ai cũng sẽ vì che giấu sai lầm trước đây mà làm nhiều chuyện sai lầm hơn, một bước sai, vạn bước sai, Trần Liễm Đông là như thế, hắn thì thầm với Hoắc Viễn Quang một lát, cũng không biết nói cái gì, làm người nghe liên tục cau mày.
Hoắc Viễn Quang chậm rãi ngửa đầu, trầm tư chốc lát mới nói: "Cái kế hoạch này quá nguy hiểm, thực sự không cần thiết."
"Ngài từng nói, làm người phải tàn nhẫn, hơn nữa Hoắc Minh Sâm là một kẻ hung ác, lỡ như Hoắc Minh Thành dốc hết sức để hắn lên đài, chúng ta nhọc nhằn khổ sở an bài nhiều như vậy, chẳng phải là thay người khác may áo cưới sao."
Trần Liễm Đông nói cũng đúng, Hoắc Viễn Quang lo lắng thêm một chút, vô luận lão nắm giữ nhiều lá bài tẩy hơn nữa, khi tiếp quản công ty, danh phận tính tới cùng không bằng Hoắc Minh Sâm danh chính ngôn thuận.
Hoắc Viễn Quang rũ mí mắt, một lát sau dường như đã hạ quyết tâm nên bỗng nhiên mở mắt ra. Nơi đáy mắt ánh sáng chợt lóe lên, lão cau mày, chậm rãi nhìn về phía Trần Liễm Đông, lên tiếng dò hỏi: "Cậu cảm thấy chuyện này tìm ai làm thì thích hợp?"
Trần Liễm Đông lúc này cũng không ngốc, lần trước lòng hắn không vững đi tìm chú Trương diệt khẩu, kết quả không ý lại để rơi vài nhược điểm vào tay Hoắc Minh Sâm, lần này nói sao đi nữa hắn cũng sẽ không nhận chuyện này, hắn chỉ muốn khuyến khích Hoắc Viễn Quang ra tay.
"Chủ tịch, cái này phải xem ngài liên hệ với ai, tôi biết vài thằng lưu manh, không đáng tin, lại toàn làm chuyện xấu..."
Nghe hắn nói, Hoắc Viễn Quang cũng chưa nói đồng ý hay là không đồng ý, chỉ là nói: "Chuyện này không đơn giản, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, cậu đi về trước đi."
Thân phận Hoắc Minh Sâm và chú Trương không giống nhau, nếu như cậu ta xảy ra chuyện, không chỉ có Hoắc Minh Thành muốn truy cứu, ông Hoắc cũng nhất định sẽ truy xét được ngọn nguồn, lúc đó có lực lượng cảnh sát tham gia, truyền thông đâm chọt, chỉ sợ sẽ làm dư luận xôn xao, đó cũng không phải là kết quả Hoắc Viễn Quang mong muốn.
E rằng, có thể đổi thành một cách ổn thỏa hơn, chỉ cần nghĩ biện pháp làm Hoắc Minh Sâm ngày đó không xuất hiện lúc họp ban giám đốc là được, chờ lão hoàn toàn tiếp quản công ty, lúc đó thằng nhãi đó xuất hiện cũng lúc này đã muộn rồi.
Đêm đó ai nấy đều mỗi người một ý, họ biết, bất luận thắng hay thua, kết quả thế nào, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ phải chấm dứt.
Mà so với người khác, tâm lý Hoắc Minh Sâm càng nặng trình trịch như cục đá, từ trước đến giờ cậu không thích do dự, quyết định làm gì đều làm tới cùng, dù cái giá đánh đổi lại phải đau đớn thê thảm thế nào cậu cũng chịu, nhưng đáng tiếc cậu không biết trong lòng Lục Khởi nghĩ như thế nào.
Muốn hỏi, lại không muốn nghe được đáp án.
Cậu hi vọng, tình cảm dây dưa này không phải một mình cậu tưởng bở.
Nghĩ thế, Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy nghe rầm một cái, mặt không hề có cảm xúc kéo cái áo khoác ở đầu giường, lúc huấn luyện quân sự Lục Khởi đưa cho cậu, sau này cậu nói muốn trả, đến cùng vẫn chưa trả.
![](https://img.wattpad.com/cover/262453630-288-k889873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo
Fiction généraleTên tác phẩm: Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm (不做软饭男) Tên khác: Bất Tố Nhuyễn Phạn Nam Tác giả: Điêu Bảo ( 碉堡) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại : Kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, dốc lòng nhân sinh, hệ thống, chủ c...