ở au này, Megumi đơn phương Yuuji còn Gojo là người thực vật....
------------------------------------------------------------------
Nhẹ nhàng mở cửa sổ cho gió thổi vào, em cắm những bông hoa mới vào lọ, thoáng thấy trời sắp chiều, sợ tia nắng chói mắt làm thầy khó chịu, em tự tốn kéo tấm rèm mỏng lại.
Rồi em ngồi xuống cạnh thầy, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn ấy mà vuốt ve, mà hôn hít. Thầy vẫn nằm im đấy, không nhúc nhích, hẳn là thầy đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Em không biết thầy mơ thấy gì nhưng em mong trong giấc mộng ấy thầy có thể nhìn thấy em, một cậu trai vui vẻ hoà đồng, đang đứng cạnh thầy chờ thầy khen.
"Gojo- sense...."
Em nhỏ nhẹ gọi tên thầy, như sợ thầy sẽ nghe thấy mà bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, thầy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ không bao giờ có thể ôm em, xoa đầu em và hôn lên trán em được nữa.Em áp mặt mình vào bàn tay thầy, bàn tay ấy vẫn ấm áp, tiếng thở vẫn đều đều nhưng thầy lại không mở mắt nhìn em mỗi khi em gọi thầy.
"Gojo-sense ...là em, Yuuji bé bỏng của thầy đây.... Gojo-sense.... Thầy mau mở mắt nhìn em đi"
Khẽ gọi tên thầy thật nhiều, em mong muốn một kì tích xảy ra. Nắng chiều tà rọi vào chiếu lên hai người. Bên ngoài Fushiguro đã đứng ở cửa đợi sẵn, cậu không muốn làm phiền đến em, nên chỉ im lặng chờ đợi.Nhìn em đau khổ như vậy, cậu đau lắm, trái tim cậu rỉ máu vì em.
Nhìn em yêu thương thầy, nhìn em quan tâm thầy, nhìn em đau khổ vì thầy, trong tâm Fushiguro dâng lên cảm giác đau đớn và ghen tị. Cậu cũng muốn như thầy vậy, cậu muốn em yêu thương mình, muốn em quan tâm mình, muốn em hạnh phúc bên mình. Đưa ánh mắt lên nhìn người đang bất động trên giường, cậu tự hỏi nếu mình là người nằm đó, liệu em có như vậy không?
"Chắc là không rồi...."
Fushiguro chìm mình vào những suy nghĩ của chính mình. Rồi cậu cười nhẹ, tiếc thay cho bản thân mình vì đã không đủ can đảm để nói yêu em, để bảo vệ em và Gojo-sense, khiến họ trở thành như vậy...
"Ah Fushiguro, cậu đến hồi nào vậy?"
Yuuji quay lại nhìn, lại thấy Fushiguro yên lặng đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn thầy. Em khẽ gọi cậu, đưa cậu về thế giới hiện thực. Cậu giật mình, xong giữ lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đi đến, ngồi cạnh em.Cả hai không biết nên nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn người thầy của họ. mặt trời hạ dần xuống, thay vào ánh nắng là ánh đèn điện trên trần nhà.
Thoáng chốc, trời đã chuyển về tối muộn, bên ngoài tiếng xe cộ nhộn nhịp bao nhiêu thì ở nơi này lại yên tĩnh bấy nhiêu. Nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Fushiguro nhẹ nhàng vỗ vai em, ý bảo đã muộn rồi, nên về thôi. Em cười nhẹ với cậu, xong đứng dậy xếp ghế về vị trí cũ, rồi nhanh chân đi theo sau lưng cậu, vẫn không quên quay lại nhìn thầy lần nữa
"Tạm biệt thầy nhé, mai em lại đến tìm thầy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồng
Historia Cortamột tập truyện ngắn về FushiIta tên cũ là [FushiIta]mặt trời nhỏ