7

957 100 4
                                    

một câu truyện ngắn của FushiIta au Việt Nam

Megumi: Huệ

Yuuji: Nhân

Nobara: Vy

-------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Huệ gặp Nhân là trong lễ tổng kết cấp 2, lúc ấy cả hai đều học lớp 9. Ngay khi vừa nhìn thấy Nhân, Huệ đã bị đứng hình bởi sự ngây ngô cùng nụ cười tươi của cậu. Huệ cứ chăm chăm nhìn Nhân cười cười nói nói với đám bạn của cậu. Nhân nổi bật hẳn lên bởi màu tóc hồng tự nhiên và đám huy chương cậu ta đeo trên cổ. Chúng cứ đung đưa lấp lánh làm tăng sự sáng chói cho nụ cười của Nhân. Huệ cứ nhìn như vậy cho đến khi bị cậu ta phát hiện, Nhân ngẩn ngơ nhìn về phía Huệ và nở nụ cười chào lại ở phía xa, điều đó làm Huệ giật mình đỏ mặt lảng đi chỗ khác. Miệng lẩm bẩm vài từ "chết tiệt"

Thoáng chốc, buổi lễ tổng kết kết thúc, Huệ ôm sấp vở khen thưởng cùng một đám giấy khen đứng chờ bố mình đến đón. Giữa buổi trưa đầu hè nắng nóng oi bức, Huệ mồ hôi đầm đìa nhăn nhó mặt mày, miệng than vãn sao người cha đáng kính vẫn chưa đến đón mình nữa. Đang làu bàu thì từ đằng sau xô tới một bóng người, va mạnh vào cậu làm cậu ngã xuống, vở và giấy khen cứ vậy mà rớt lung tung. Cậu bực mình, lồm cồm gom vở lại, miệng chửi rủa vài câu. Rồi một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, Huệ nheo mắt nhìn lên, hóa ra là Nhân, cậu ta lo lắng đưa tay ra kéo cậu dậy hỏi han 

"Ôi đệt!!! Xin lỗi- xin lỗi cậu nha!! không sao chứ?" 

 "À ừ không sao, không sao"

Huệ phủi bụi trên quần, rồi nhận lại vở và giấy khen từ tay Nhân. Cùng lúc đó bố Huệ cũng vừa tới, cậu lên xe ngoái đầu nhìn lại, thấy Nhân nở nụ cười vẫy tay chào mình. 

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, lên cấp 3, Nhân và Huệ lại học cùng một trường, cùng một lớp và ngồi cùng bàn với nhau. Khi ấy Huệ ngạc nhiên lắm, Nhân cũng vậy, hai đứa cứ đứng trân trân nhìn nhau không biết nên nói gì, may mà có cô bạn tên Tường Vy-người bạn cùng bàn thứ 3- đến vỗ vai hai thằng nên cả hai mới thoát ra khỏi không khí ngại ngùng này. 

Rồi những tháng ngày cấp 3 của Huệ đều có bóng dáng của Nhân, họ đi đâu cũng có nhau, cùng học, cùng chơi, cùng nhau chọc cho cô bạn Vy cùng bàn nổi cáu rồi kéo nhau đi trốn cô. Quãng thời gian ấy khiến Huệ bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nhân, một thứ tình cảm vượt mức bạn bè. Nó khiến trái tim Huệ đập nhanh mỗi lần Nhân ở gần cậu, Nhân nói chuyện với cậu và nó dâng trào lên cảm giác khó chịu khi Nhân tiếp xúc thân mật với ai đó khác ngoài cậu. Cậu không biết phải làm sao, vừa muốn cho Nhân biết, vừa không muốn Nhân biết. 

Bức rức trong người, Huệ cáu tiết vò rối tóc mình rồi gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Vừa hay lúc ấy Nhân đi vào lớp, cậu thấy người bạn thân của mình đang gục đầu ngủ trên bàn thì bước nhẹ lại gần cậu, ngồi thụp xuống nhìn Huệ. Nhân mở to mắt nghiêng đầu sang bên trái, lại nhìn sang bên phải mà ngắm Huệ, thầm khen cậu ta thật đẹp trai, ghen tị làm sao. Tò mò, cậu đưa tay lên sờ vào lọng tóc của Huệ, chúng thật mềm và mượt, khác hẳn với biệt danh đầu nhím biển mà bọn bạn đặt cho quả tóc của Huệ. Bất chợt, Nhân mỉm cười nghĩ về lần đầu tiên cậu gặp Huệ.

Lần đó hình như là vào lễ tổng kết cấp 2, khi ấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn thì thấy Huệ đang nhìn mình. Theo phép lịch sự, cậu cười chào, ấy thế mà cậu ta lại quay mặt bỏ đi, dáng vẻ ngượng ngùng. Nhân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trò chuyện với bạn. Rồi lễ tổng kết kết thúc, tụi bạn Nhân rủ nhau đi đá bóng, một trong số họ hào hứng đến mức chạy nhanh ra cổng trường, kết quả là tông sầm vào người Huệ làm cả hai ngã nhào. Nhân thấy vậy vội vàng lại đỡ Huệ và nhặt lại vở, cũng như xin lỗi. Vừa hay bố Huệ đến, cả hai cũng không nói gì nữa. 

Suốt cả một mùa hè ấy Nhân lo ôn thi tuyển, nên cũng chả nhắc lại gì về chuyện ấy nữa. Cho đến khi đi học lại, Nhân giật mình khi thấy Huệ, hóa ra cả hai học cùng trường và cùng lớp. Lúc chạm mặt nhau, thật sự khá ngượng ngùng, cũng may có Vy nên cả hai mới bắt đầu làm quen và chơi với nhau. Nghĩ lại mà cười 

"cảm giác như mình và Huệ là định mệnh của nhau vậy".  Cậu nghịch tóc của Huệ, buộc miệng nói vu vơ 

Đang định gọi Huệ dậy để rủ đi chơi thì bạn học gọi cậu lên phòng giáo viên nhờ, Nhân hơi thất vọng nhưng vẫn đáp lại, sau đó đi theo bạn học.Còn Huệ, từ nãy đến giờ vẫn giả bộ ngủ thì bật dậy, mặt mày ngượng đỏ hết lên, vội vàng bỏ chạy vào nhà vệ sinh

 "chết tiệt!! Sao cậu ta đáng yêu quá vậy?!?!"

[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ