Dark một tí chắc không sao đâu ha?
----------------------------------------
Itadori hiếm khi thấy cậu bạn trai của mình thế này. Không cảm xúc, lạnh tanh.
Tất nhiên lúc nào Fushiguro chả bày ra vẻ đó, không diễn đạt cảm xúc, lạnh lùng và nghiêm nghị với công việc và hầu hết mọi người
Trừ cậu
Dù mệt mỏi cỡ nào, dù giận dỗi vu vơ hay là buồn rầu cỡ nào thì đâu đó trong ánh mắt của anh vẫn có vẻ dịu dàng nhìn cậu, khó có ai nhận ra nhưng cậu thì biết rõ.
Nhưng hôm nay lại không
Ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm lấy tấm lưng của Itadori khiến cậu bất giác rùng mình, nhanh chóng nhận thêm nhiều nhiệm vụ để khiến bản thân thật bận rộn nhằm quên đi việc ấy.
Đợi đến khi nào cả hai cùng về nhà vào buổi tối muộn rồi hẵng tính tiếp.
Trời bắt đầu tối, mặt trời lặn xuống khuất bóng sau những dãy nhà cao chọc trời. Itadori vươn vai, vậy là công việc đã xong.
"Về thôi"_Cậu nói khi tiến lại gần chỗ Fushiguro ngồi bấm điện thoại
Anh không trả lời, đứng dậy đi song song cậu, sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Không khí xung quanh thật ngột ngạt. Itadori không biết nên mở lời thế nào còn fushiguro trông như không có tâm trạng để nói, mắt anh ta dán vào chiếc điện thoại còn tay thì nắm chặt lấy cổ tay cậu, hẳn là khi bỏ ra nó sẽ để lại dấu tay đỏ trên đó rồi.
Cánh cửa phòng mở ra, Itadori cười tươi bật đèn lên, cậu quay qua nói với Fushiguro
"Bây giờ tớ sẽ đi làm bữa tối, còn cậu thì đi tắm nhé?"
"Được thôi"
Fushiguro trả lời, đoạn tháo giày đặt lên kệ, tiếp sau đó là Itadori. Hai người chia hai hướng, Itadori thì vào bếp chuẩn bị bữa tối còn Fushiguro thì đi tắm. cậu mong rằng sau khi tắm tâm trạng của anh sẽ khá hơn và cùng cậu trò chuyện một chút.
Bữa tối nhanh chóng được bày ra, cậu tự hào với bản thân vì nhìn những món ăn bày trên bàn. Toàn là món mà anh thích, cảm giác mình chính là người yêu hoàn hảo trong lời đồn vậy, biết hết mọi thứ về nửa kia của mình.
Fushiguro mở cửa nhà tắm, ngồi xuống bàn ăn đầy ắp thức ăn, Iatdori ngồi đối diện anh,cười vui vẻ ăn cơm. thật lạ là chỉ có mình Itadori ăn thôi còn Fushiguro không đụng đũa lấy bất kì món nào.
"sao cậu lại không mau ăn đi? Thức ăn sẽ muộn mất đó"_Itadori thắc mắc, bước lại gần về phía anh
"dạo này cậu sao thế? Không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng nghiêm mặt nhìn tớ và mọi người, có ai đã khiến cậu bực mình ư? Hay chính tớ mới là người đã làm cậu buồn? cậu phải nói thì tớ mới biết được chứ?? Fushiguro à, cậu mau trả lời tớ đi, Fushiguro..."
Mỗi một câu từ vang lên, lực đạo trên tay cậu càng mạnh hơn, hai bàn tay đặt trên cổ đối phương bóp chặt, khiến người kia quằn quại nhưng không có cách nào thoát ra được. Người kia dùng hai bàn tay mình bóp chặt lấy cổ tay đang đặt trên cổ mình, chân không ngừng quẫy đạp mong kẻ kia vì đau mà bỏ ra nhưng vô ích.
Itadori bóp lấy cổ đối phương cho đến khi anh chả đụng đậy gì nữa, ngồi bất động trên ghế
"Bây giờ cậu trả thể trả lời tớ những câu hỏi kia nữa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồng
Kısa Hikayemột tập truyện ngắn về FushiIta tên cũ là [FushiIta]mặt trời nhỏ