12

652 93 4
                                    

Au: Megumi là tộc trưởng của gia tộc, Yuuji là con của một kĩ nữ, được Megumi mua về chăm sóc từ bé.

-----------------------------------------------------

Người phụ nữ nhẹ nhàng dắt tay đứa trẻ có mái tóc hồng đến, nở nụ cười cúi đầu hỏi: 

"Có phải cậu bé này không?"

"Phải" - Megumi bình tĩnh trả lời, đưa mắt nhìn cậu nhóc một lượt. Cậu nhóc còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, lại thấy người quen vội òa lên lao đến cạnh Megumi. Gã nhẹ nhàng bế nhóc lên tay, hất mặt kêu người đưa tiền cho người phụ nữ, còn mình thì bế nhóc này về nhà.

"Yuuji- từ nay con là người của thiếu gia Fushiguro, con phải nghe lời cậu ấy đấy"

Đó là câu nói cuối cùng mà Yuuji nghe được từ người mẹ của mình, nhưng một đứa trẻ với tầm hồn thơ ngây không hiểu chuyện, vui vẻ kêu tiếng dạ thật lớn.  Sau này, khi lớn lên được một chút, em biết rằng hôm đó mình đã bị bán.... 

.

.

.

Itadori Yuuji từng là con của một kĩ nữ, bà ấy vô tình có thai và rồi sinh ra em, ngay từ khi còn bé xíu, em đã không biết bố mình là ai. em sống ở phố đèn đỏ, nơi mẹ em làm việc.  

Một lần nọ, trong khi đang ngồi kết hoa ở sau khu nhà, em vô tình gặp gã. 

Gã là Fushirugo Megumi, cậu thiếu niên 15-16 tuổi bị ông bố của mình vác vào nơi này nhằm tìm kiếm thú vui mới. Căn bản là do ổng thấy cậu quý tử lầm ầm lì lì không có ai kết bạn chơi cùng, yêu đương với mấy đứa con gái lại càng không nên ổng bế con trai mình vào đây để tìm kiếm định mệnh của đời con trai ổng. Ừ và ổng đã tìm được rồi. 

Cuộc gặp mặt của đứa trẻ tự kỉ và cậu nhóc ồn ào thật chả có gì để nói cả, chỉ là Megumi cứ ngồi im đó, nhìn Yuuji kết hoa và hỏi chuyện, lâu lâu đáp lại vài câu. Ấy thế mà hôm sau Megumi quyết định quay lại tìm cậu nhóc và mua luôn mang về nhà. Thật chả hiểu nổi con trai mình nghĩ gì trong đầu, Toji thở dài . 

Thời gian khi có Yuuji bên cạnh, cuộc sống của Megumi cũng có thêm nhiều màu sắc hơn, em mang đến cho gã nhiều tiếng cười, ấm áp, sự lo lắng và cả tình yêu. Không ai trong gia đình biết gã đem lòng yêu cậu nhóc mặt trời này cả, nhưng hiện tại gã vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra. Gã cần thêm thời gian để cho em hiểu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Megumi nay đã 25 tuổi rồi, đã đến tuổi cặp kê rồi, ấy vậy mà mỗi khi ai nhắc đến chuyện này, gã đều trừng mắt nhìn họ. Khiến tất cả mọi người không dám nói thêm gì nữa. Vậy là Megumi trở thành vị tộc trưởng cô độc trong mắt các thành viên khác của gia tộc. 

Còn Yuuji thì sao? Cậu bé đáng yêu hồi nào, nay đã thành cậu thiếu niên 15 tràn đầy sức sống, luôn cởi mở vui vẻ nên được rất nhiều người yêu quý.

......

Như một buổi chiều thường lệ, Megumi đứng trước cổng nhà chờ Yuuji đi học về. Ngay khi vừa thấy cậu, Megumi đã lao ra ôm, mà kiểm tra xem nay em có điều gì khác biệt không. Nhận thấy trên mặt em xuất hiện vài vết bầm, Megumi lập tức bấu chặt vai cậu lại hỏi 

"Là thằng nào đã đánh em?? Mau trả lời anh ngay!!"

"Không có gì đâu Fushinii" em cười cười gãi đầu " hồi nãy có vài tên côn đồ đang ăn hiếp một cậu bạn cùng trường nên em đến giúp ấy mà, nó không phải vết thương gì to tát đâu, Fushinii không cần lo đâu"

Gã cau mày, chỉ vì một thằng ất ơ nào đó mà Yuuji của gã bị bầm vài vết trên mặt. Gã mà biết đám đánh em và người được em cứu là ai, gã sẽ tẩn một trận cái đám đó. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong gã mà thôi, gã nào nói ra. Gã trong mắt em phải là một người anh dịu dàng và một vị tộc trưởng uy nghiêm. 

Thở dài, Megumi dẫn Yuuji vào nhà.

......

"Sao anh không đi ngủ đi, muộn lắm rồi mà"

Megumi ngồi bên hiên nhà uống trà ngắm ánh trăng, trời vốn đã chuyển muộn từ lâu, đa số người trong nhà đều đã ngủ từ lâu, chỉ còn một số ít. Trong đó có cả gã và em. Yuuji trước khi đi ngủ bỗng có cảm thấy chút đói, liền đi xuống gian bếp xin chút điểm tâm đêm. Không ngờ lúc trở về lại thấy Megumi ngồi uống trà buồn.

Megumi nghe tiếng gọi có liếc mắt nhìn người nói. Thấy em trên tay là một đĩa điểm tâm liền vời em lại. Muốn cùng nhau uống trà ăn bánh, ngắm cảnh đêm.

"Anh không ngủ được"

"Có chuyện buồn ư?

"....Chắc vậy rồi"_Megumi trầm ngâm

"Vậy anh có muốn tâm sự một chút không? Có lẽ nói ra rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy"

"Bây giờ chưa phải lúc. Đợi sau này đi, khi có dịp anh sẽ kể cho em"

Gã xoa đầu cậu nhóc.

Yuuji cười, em bỏ vào miệng một miếng bánh, bắt kể chuyện vu vơ trên trường cho gã nghe, xem như có thể giúp gã đỡ chán. Gã im lặng ngồi nghe, lâu lâu có cười mỉm một chút. 

Megumi không nói ra, nhưng gã thật sự muốn em hiểu gã yêu em. Gã không muốn bất kì ai chen vào mối quan hệ này cả, gã chỉ muốn mãi mãi như này thôi.

Có lẽ em hiểu.

"Em không biết là chuyện gì mà hiện tại anh không thể nói với em được. Nhưng anh yên tâm, em sẽ chờ"

Yuuji nói xong, đã vội chào đi ngủ với lí do mai còn phải đi học. 

Yuuji từ khi nào đã biết rằng mình đã bị bán, mẹ không cần mình. Nhưng em không cảm thấy oán trách gì cả, mẹ có nỗi khổ riêng, em hiểu. Hơn nữa người mua em là Megumi. gã đã cho em cảm giác có gia đình, cho em một chỗ ở, cho em đi học....cho rất nhiều thứ. Thâm tâm em luôn muốn báo đáp con người này nhiều hơn bất kì thứ gì.

Không ai trong gia đình biết em đem lòng yêu vị tộc trưởng uy nghiêm, nhưng hiện tại em vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra. Em cần thêm thời gian, chỉ cần một chút nữa thôi. Đến khi nào em đủ tuổi, em sẽ nói với gã về tình của của mình.

[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ