tình yêu của y dành cho em rất nhiều
nhiều đến nỗi nó trở thành một tình yêu vặn vẹo méo mó
--------------------------------------------------------------
Megumi ngân nga một khúc ca không lời, trông mặt y rất hạnh phúc. Tay luôn phiên khuấy đều nồi súp đặc sệt màu đỏ chót bốc mùi. Tiếng chiếc thìa inox cạ vào thành nồi chậm rãi tạo thành thứ âm thanh đáng sợ, nó khiến người khác phải rùng mình.
Âm thanh đó đã đánh thức Yuuji dậy, em ôm đầu từ từ ngồi dậy, lơ mơ chưa nhận thức mình đang ở đâu. Xoa xoa cổ mình, nhăn mặt nhìn ngó xung quanh. Căn phòng nhỏ với cái bàn trên đó để một lọ hoa. Có cái tủ đồ gần chiếc giường gã đang ngồi và các bức tường thì mục nát mọc đầy rong rêu.
"Cái quái-"
em mở to mắt nhìn ngó xung quanh một lần nữa
"Đây là đâu..."
Yuuji hoang mang không biết mình đang ở đâu và làm cách nào mà ở đây được, Em muốn thoát ra khỏi đây. Megumi như nghe thấy tiếng Yuuji đã thức, y bỏ nồi súp đấy, mỉm cười bước lên lầu. Tiếng cót két của các bậc thang gỗ cũ kĩ vang lên khắp căn nhà, càng gần phòng nơi em đang ngồi, âm thanh càng lớn. Em nghe thấy, và linh tính mách bảo em phải nhanh chóng trốn đi. Vội vàng chui xuống gầm giường, em mong kẻ ngoài kia sẽ không tìm thấy mình. Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào, em không biết kẻ đó là ai cả, sự sợ hãi làm cả cơ thể em run lên bần bật.
"Itadori....cậu đâu rồi?"
Megumi nhu nhu mi tâm, ôi trời tình yêu của y lại trốn y rồi"Cậu biết không, lúc mà chúng ta lần đầu gặp nhau ấy. Tớ cứ nghĩ cậu chính là thiên thần hạ trần cứu rỗi linh hồn tớ. Khi ấy mọi thứ xung quanh tớ chả còn gì ngoài cậu cả, chỉ có mình cậu...."
Yuuji bịt chặt miệng, sợ nếu bỏ ra thì mình sẽ tạo ra một âm thanh lớn mất. Nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Con người bắt cóc em lại chính là người bạn mà bản thân em hết mực yêu quý. Em cứ nghĩ bản thân đã có một tình bạn đẹp trong thời thanh thiếu này rồi. Ai mà ngờ nó lại trở thành một thứ tình yêu méo mó như thế.
Bên này Megumi vẫn cứ thao thao bất tận về tình cảm mà y dành cho em.
"Nhưng mà cậu lại quá nổi bật, ai cũng muốn có cậu. Tớ sợ lắm, nỗi sợ ấy mỗi ngày đều lớn dần. Nhưng không sao cả, vì đã đến lúc tớ biết phải làm gì rồi"
Y lướt ngang qua gầm giường, tiến đến mở cánh tủ bên cạnh. Ở bên trong trống trơn, chỉ có vài chiếc móc áo đung đưa qua lại
"Tớ sẽ bắt cóc cậu, mang cậu đến một nơi không ai biết. Tớ sẽ giam cầm cậu lại, để cậu không thể trốn thoát. Rồi ở đó, tớ sẽ biến cậu thành của mình từ thể xác đến linh hồn cậu.... Một cách từ từ."
Mồ hôi chảy dài ướt đẫm chiếc hoodie màu vàng. Yuuji cố gắng chờ đợi dưới gầm giường, chỉ cần Megumi bước ra khỏi căn phòng này thôi. Em sẽ nhân cơ hội ấy chạy thoát ra khỏi đây, nhanh nhất có thể.
"Ah...tìm thấy cậu rồi"
Bất thình lình Megumi cúi xuống gầm giường, y nở nụ cười híp mắt với thứ vừa được tìm thấy. Tình yêu của y, em sẽ không thể trốn thoát ra khỏi đây đâu. Đừng cố nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồng
Historia Cortamột tập truyện ngắn về FushiIta tên cũ là [FushiIta]mặt trời nhỏ