Chương 24

166 19 0
                                    

Editor: Nhiên

Beta: Jenny Thảo

Mộng Dao nằm ở trên sô pha xem TV suốt một buổi trưa, bất tri bất giác trời đã tối rồi, bụng cô suốt một ngày luôn trống rỗng, bắt đầu phản đối kêu lên lộc cộc.

Cô vơ lấy chiếc cặp bị cô ném sang một bên, tìm kiếm hộp cơm.

Mộng Dao cả người đều sững lại khi nhìn thấy một thứ.

Vì sao, lại đem chuyện này quên đi, tại sao lại quên......

Trong cặp cô, có một đồ vật không phải của cô đang nằm rất lặng lẽ.

Những kí ức khó chịu trong quá khứ đang ập đến như thủy triều, gần như nuốt chửng lấy cô.

Tầm mắt mơ hồ, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, theo gương mặt, chảy xuống.

Trên thế giới này, không có gì đau đớn hơn việc bị oan, nếu chính mình làm sai thì nhận trừng phạt là chuyện rất đúng, nhưng bị mang lên không phải tội danh của mình rồi còn phải nhận sự khinh thường từ mọi người, tựa như người câm ăn hoàng liên khổ, phải nói như thế nào?

Cầm con búp bê Tây Dương vừa xinh xắn vừa tinh tế, Mộng Dao ngăn không được nước mắt rơi xuống.

Năm đó trong lớp Trương Tĩnh Tĩnh mang con búp bê này tới, khoe với bọn họ, cô ấy nói đây là do ba cô ấy mang từ nước ngoài về cho cô ấy, cô quả thực có chút ghen tỵ, nữ sinh nào mà không thích búp bê chứ, nói chi là một con búp bê đẹp thế kia, nhưng mà cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ăn trộm.

Sau khi tan học cô đi nhà vệ sinh, khi trở về, ánh mắt của mọi người, xưa nay chưa từng có, tất cả đều tập trung trên người cô, như một con dao.

Cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, đồ đạc trong cặp cô toàn bộ đều nằm trên mặt đất, Trương Tĩnh Tĩnh cầm con búp bê trong tay, hung hăng trừng cô.

Họ nói rằng con búp bê được tìm thấy trong cặp cô, cho nên chính là do cô trộm, cô nói cô không có trộm, nhưng không một ai tin cô.

Nghĩ lại vào tình huống đó, nếu là cô, ở trong cặp người khác tìm thấy đồ vật của mình, cũng nhất định sẽ cho rằng người đó là trộm.

Nhưng rốt cuộc là ai muốn hãm hại cô, cô vẫn luôn không biết, cũng không có manh mối.

Hóa ra....

"Ngô Nghệ Hinh." Cô nhẹ đọc ba chữ này.

Cô suy nghĩ vì cái gì bữa trưa hôm nay cô ta lại khác thường như thế, tại sao cô ta lại không cho cô đi về nhà.

Chỉ hy vọng nó khác với những gì mà cô nghĩ, làm ơn không phải là cô ta, hãy cho cô giữ lại một tia hoài niệm về cô ta.

Cô nên làm gì với con búp bê này, chỉ cần cô đem nó vứt đi, thiêu hủy, làm nó biến mất ở trên thế giới này, như vậy dù có thế nào đi nữa, ai cũng sẽ không oan uổng được cô.

Ngay giờ phút này cô cảm thấy rất may mắn bởi vì Lục Tiểu Xuyên mà cô có thể về nhà, nếu không ở lại thêm vài tiếng nữa sự kiện này sẽ một lần nữa diễn ra.

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ