Chương 14

223 24 0
                                    

Editor: Lục

Beta: Jenny Thảo

Lục Tiểu Xuyên cong đôi chân dài ngồi xuống bên mép bàn, kế tiếp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Trương Mộng Dao.

Mộng Dao đang trong phòng học ăn cơm trưa thì thấy trước mắt mình đang bị bao phủ bởi một mảng tối mới ngẩng đầu hỏi: "Làm gì vậy?"

"Tôi làm gì được chứ."Vừa va phải ánh nhìn của cô, Lục Tiểu Xuyên lập tức khó chịu liếc mắt sang chỗ khác: "Chỉ là thấy không có ai ở đây nên muốn tìm cô nói chuyện chút."

"Tôi với cậu có gì để nói sao." Mộng Dao không quan tâm tới anh nữa mà tiếp tục tập trung ăn cơm.

Lục Tiểu Xuyên bĩu môi, bà cô này nghĩ anh muốn chủ động tìm bả nói chuyện hay gì? Vì lúc này hai người đang cùng cảnh ngộ thôi chứ nếu không anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô làm chi.

"Hai ngày nay tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện chừng nào tụi mình mới có thể trở về. Việc tôi mơ thấy người nọ là tôi không có lừa cô đâu, đúng là người đó đã nhắc nhở tôi nhưng tôi lại không hiểu. Giấc mơ đó vô cùng chân thật cho nên chắc chắn là người đó giở chiêu trò gì rồi. Bà ta có vẻ là người phát minh ra trò chơi còn tôi với cậu đều là người chơi hết." Lục Tiểu Xuyên phân tích một cách nói có sách mách có chứng.

"Thật ra tôi cũng có mơ thấy người đó." Mộng Dao buông đũa, tạm dừng ăn cơm: "Bà ấy nói với tôi là không phải không có cách trở về, chủ yếu là xem tôi làm được gì."

"Sau đó thì sao? Còn nói gì nữa không?" Lục Tiểu Xuyên hai mắt sáng rực.

"Sau đó..." Trời ơi, sao cô có thể nói với anh chuyện người nọ nói tới ba cái đường tình duyên gì đó rồi nói cô sẽ ế cả đời được chứ.

"Hết rồi." Mộng Dao hoảng loạn cúi đầu, cả đời cô dở nhất chính là nói dối.

"Cái đệt." Lục Tiểu Xuyên làm mặt khó chịu: "Nói chuyện úp úp mở mở chơi nhau à. Xem ra chúng ta bị chơi xỏ thật rồi, nhắc nhở kiểu này có tác dụng quần què gì đâu."

Có nên nói chuyện dây tơ hồng se duyên kia cho cô biết không, bọn họ......

Thôi thôi, nói rồi mắc công cô lại hiểu lầm, mấy chữ nhạy cảm như vậy mà nói ra cô chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, hai ngày trước anh mới tìm cô làm lành, cô còn chưa có đồng ý kia kìa. Giờ mà anh nói câu này thì thôi xấu hổ muốn chết.

"Trương Mộng Dao."

"Hả?" Mông Dao lại cúi đầu ăn cơm, ăn mà không biết mùi vị gì.

"Mấy lời hôm bữa tôi nói với cô đó, cô suy nghĩ sao rồi?" Lục Tiểu Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ như không để ý gì, chứ trong lòng đang loạn cào cào cả lên.

Cô trả lời anh nhanh nhanh không được hay sao. Một ông chủ lớn như anh có bao giờ xuống nước với ai, nếu cô còn không chịu chừa mặt mũi cho anh thì anh biết để mặt mũi ở đâu.

"À, chuyện đó đó hả." Mông Dao cười thoải mái rồi nói: "Tôi biết là cậu chỉ miệng thiếu đánh chứ lòng dạ thì vẫn còn tốt lắm. Èm, hồi đó cậu còn lén giúp tôi quá trời thứ, tôi biết hết đó. Cho nên bây giờ cũng qua nhiều năm như vậy rồi, nếu mà cậu đã bỏ thành kiến trước kia với tôi thì tôi cũng thử làm như vậy, thử chung sống hòa bình với cậu."

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ