Chương 41

183 14 0
                                    

Editor: Thiên Sứ

Beta: Trúc Phu

Lục Tiểu Xuyên giờ phút này đang ngồi ở trên giường trong chung cư, cố uống chén canh gà làm anh hết sức muốn phun ra ngoài.

Hai ngày này bị buộc ăn đủ loại đồ bổ, anh ăn nhiều đến nỗi cả người đều muốn hỏng mất, còn có mẹ của anh chẳng những chọn quần áo phẩm vị thật kém, trù nghệ càng là có thể nói là thảm họa, nào có canh gà cho nhiều muối như vậy, hại anh thiếu chút vừa cho vào miệng đã muốn phun ra ngoài.

"Mẹ, canh gà này uống khá ngon." Nhìn mẹ anh ngàn dặm xa xôi tới nơi này, cực cực khổ khổ nấu cho anh chén canh gà, anh cũng không đành lòng đi vạch trần bà, chỉ có thể dối lòng mà nói dối bà, nhưng là, anh không bệnh mà bị bắt ăn đến phát bệnh!

"Uống ngon sao? Được uống đi, ngày mai mẹ sẽ nấu mang tới cho con uống tiếp." Mẹ Lục nghe được lời khen, lập tức mặt mày hớn hở.

"......"

Tai nạn xe cộ phải nằm viện, tim đã ngừng đập rồi lại kỳ tích đập trở lại bình thường, nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng chỉ có anh biết, bất quá là linh hồn anh xuất ra một thời gian, sau đó lại trở về chỗ cũ mà thôi.

Nhưng mẹ và Tiểu Bạch cũng không thấy vui mừng, dường như coi anh trở thành gấu trúc, là bảo vật quốc gia chi bảo mà bảo vệ, bây giờ, anh tựa như bị nhốt ở trong ngục, có chạy đằng trời.

Ngày đó ở bệnh viện tỉnh lại, anh mơ mơ màng màng nghe thấy bác sĩ nói về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khôi phục, sau đó lại ngủ tiếp, thời điểm tỉnh lại đã ở nhà.

Anh nhớ rất rõ ràng, lúc chiếc xe kia xông tới, là Trương Mộng Dao, không màng tất cả đẩy anh ra.

Ở thời khắc sống còn, cô cư nhiên không màng đến sự an toàn của chính mình, bảo vệ anh.

Điều này có phải đã chứng minh, cô đã thích anh, cô vì anh, mà có thể từ bỏ sinh mệnh chính mình.

Ngẫm lại, vừa vui mừng, lại vừa chua xót.

Tuy rằng đã tra được tin tức trên mạng, nói cô đã không có việc gì, nhưng anh vẫn lo lắng muốn đến bệnh viện xem, hai ngày trước căn bản một chút thể lực cũng không có, cử động một chút cũng rất khó, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng rốt cuộc khôi phục một ít, chờ chút nữa lừa mẹ anh về nhà, anh sẽ đi ra ngoài tìm Trương Mộng Dao.

Nghĩ nghĩ, canh gà đã được anh uống hết, Lục Tiểu Xuyên mặt không biểu tình. Thực tế nội tâm đã sóng cuộn biển gầm, anh không đưa chén cho mẹ Lục, nằm xuống, giả thành dáng vẻ hết sức mệt mỏi: "Mẹ, con có chút mệt, mẹ trở về đi, nơi này có Tiểu Bạch được rồi."

Mẹ Lục hết sức không yên lòng, lo lắng nói: "Như vậy sao được, thân thể con còn chưa có hoàn toàn khôi phục đâu, con không cần lo lắng cho ba con ở nhà không ai chăm sóc, ông ấy hai ngày này mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi mạt chược rồi, mẹ ở đây chăm sóc con thêm hai ngày nữa."

"Không cần không cần, con có Tiểu Bạch chăm sóc là được rồi."

"Hả?" Tiểu Bạch gặm quả táo, chân bắt chéo chơi di động, đầu cũng chưa nâng nói: "Tôi sao có thể chăm sóc cậu, vẫn là cô ở lâu mấy ngày đi."

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ