Chương 36

176 20 0
                                    

Editor: Lyn

Beta: Trúc Phu

Nằm trên giường Tống Tư Đình khóc nửa giờ, một bịch giấy bị Mộng Dao khóc dùng đến hết sạch, dưới đất giấy vứt vung vãi, Mộng Dao ngượng ngùng nói: "Tư Đình, xin lỗi, làm bẩn phòng cậu rồi."

"Cậu xem cậu khóc như thế này, ai zo, thôi đừng khóc nữa." Tống Tư Đình ôm Mộng Dao đau lòng chịu không nổi.

"Tớ thật là không thể hiểu nổi." Vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Tư Đình, cô lại khóc, mà lần này là gào khóc.

"Mộng Dao, đừng khóc được không, khóc nữa là sưng mắt lên đấy."

Mộng Dao khóc đến nỗi mặt mũi đều đỏ hồng hồng lên, nhìn như vừa bị khi dễ xong, cô hít hít nước mũi: "Tư Đình chỉ có cậu tốt với tớ nhất."

Nhẹ nhàng xoa xoa vai Mộng Dao, thấy cô ngừng khóc, Tống Tư Đình yên tâm hẳn.

Chuông cửa vang leng keng leng keng, Tống Tư Đình đoán là tên Thôi Triết vung tiền như rác kia, chỉ có cậu ta, mới biết nhấn chuông cửa lúc cô không mở cửa.

"Thôi Triết cậu có thể tốt với cái chuông nhà tôi một xíu không?" Tống Tư Đình vừa mở cửa vừa nói với Thôi Triết: "Ấn nhiều hỏng đó."

"Làm gì nhanh hỏng thế." Thôi Triết xấu hổ nói.

"Cậu tới làm gì?"

"Tìm cậu đi ra ngoài chơi thôi."

"Hôm nay không rảnh." Tống Tư Đình lườm cậu ta một cái rồi đóng cửa lại.

"Này, tớ tự đến nhà cậu là cho cậu mặt mũi rồi nhá."

"Dù sao hôm nay không thể cùng cậu đi ra ngoài." Tống Tư Đình nói xong, đóng cửa lại.

Cô mới vừa đi đến phòng ngủ, vừa lúc Mộng Dao đi ra đến.

"Cậu mặc áo khoác vào làm gì, phải đi à." Tống Tư Đình vội vàng giữ chặt tay cô.

"Ừ ừ, cậu đi chơi với Thôi Triết đi, tớ về nhà phụ bố mẹ."

"Không được." Tống Tư Đình nhanh chóng nắm chặt tay cô không buông: "Làm sao tớ có thể cho cậu đi như này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, cậu không thể đi như vậy được."

Mộng Dao xoa xoa tóc cô, cười nói: "Tớ thì có thể xảy ra chuyện gì hả, cuối tuần người trong tiệm nhiều, tớ về phụ thôi, nay khóc lâu như thế, thứ cần phát tiết đã phát tiết hết rồi mà."

"Vậy cậu về nhà đi, không cần phải nhịn đâu, khó chịu cứ nói, cứ gọi mình đến, cậu biết số điện thoại mình mà." Tống Tư Đình không quá yên tâm.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa, cậu đi tìm Thôi Triết đi, có lẽ cậu ấy chưa đi xa đâu." Thấy bộ dáng khẩn trương của Tống Tư Đình, lòng Mộng Dao mềm nhũn như nước.

Mở cửa ra bóng người cao lớn ở bên ngoài làm Mộng Dao hoảng sợ.

"Cậu không đi à?"

"Sao tớ...ơ mắt cậu sao vậy?" Thôi Triết thấy mắt cô đỏ hồng hồng, trong lòng thắc mắc vô cùng.

"Cậu quan tâm Mộng Dao làm gì?" Tống Tư Đình cho Thôi Triết một cái huých, cậu ta mù sao mà không thấy lúc này không nên nói chuyện sao.

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ