Chương 21

197 20 0
                                    

Editor: Lục

Beta: Mây

Mộng Dao đã dần dần lấy lại ý thức nhưng cô vẫn chưa muốn mở mắt.

Bởi vì cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện rồi...

Cảm giác mềm như bông ấy...

"Không phải cô tỉnh rồi sao? Còn nằm đó giả chết nữa."

Giọng nói này thật quen tai, lại là cô ấy! Giờ phút này, lòng Mộng Dao như sắp vụn vỡ thành từng mảnh.

"Ê!"

"Cô ê cái quỷ gì, tôi không dám mở mắt, tôi sợ độ cao." Hai mắt Mộng Dao đóng chặt, la lớn.

"Úi xời, đồ nhát gan."

"Rốt cuộc cô là ai?"

"Tôi là ai mắc gì phải nói cho cô biết?"

Sao cái cô này nói chuyện vô liêm sỉ dữ vậy trời. Làm sao đây, muốn đấm cô ta ghê nơi. Nhưng mà cô lại đánh không thắng cô ấy, cô ấy chỉ cần tùy tiện tung ra một chiêu là đủ xoay cô như chong chóng rồi...

Được rồi, cô thừa nhận là mình sợ hãi.

"Cô, cô, cô ở trong mộng của tôi làm cái gì?" Mộng Dao vô cùng sợ hãi cô ấy sẽ làm gì mình nhưng mà vẫn muốn nói cái gì đó.

"Được rồi tôi nói ngắn gọn thôi. Có phải gần đây cô rất thích ngủ không? Đó là bởi vì tôi, là tôi..."

Tuy rằng không thừa nhận nhưng Ly Nhược vẫn phải nói:

"Ai dà, là do pháp lực của tôi không đủ mạnh lại cộng thêm cơ thể cô quá yếu, cho nên mới xuất hiện trường hợp này. Cô không cần rối rắm việc làm sao để quay về năm 2015 nữa, đợi khi thời gian đã đến thì cô cũng tự khắc trở về. Tôi chỉ muốn nhắc cô điều này thôi, ai biểu cô khờ quá trời khờ làm chi! Trương Mộng Dao, cô hãy nghe cho kỹ đây. Có nhiều lúc hạnh phúc luôn ở quanh cô, hãy dùng trái tim mà cảm nhận lấy nó."

Sau khi dùng lời nói đầy sâu sắc giáo dục Mộng Dao xong thì Ly Nhược vung tay lên đưa linh hồn của cô về lại bên trong cơ thể.

"Ấy chết..., tiêu rồi!" Đột nhiên Ly Nhược vỗ cái trán mình một cái, cô ấy chợt nhớ ra một chuyện:

"Bây giờ ở dương gian hình như là ban ngày thì phải, mình câu linh hồn của cô ấy đi như vậy thì có xảy ra chuyện gì không ta."

Trong phòng bệnh, Mộng Dao ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh như một con búp bê sứ, trên tay còn đang cắm ống truyền nước biển, sắc mặt trắng bệch dọa người.

Lục Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, cắn chặt môi, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại lời cầu nguyện.

Cô gái nhỏ trên giường khẽ giật giật hàng lông mi, gương mặt cũng chậm rãi hồng hào trở lại cứ như kỳ tích đã xuất hiện vậy, cuối cùng đôi mắt to của cô chậm rãi mở ra.

Khi Mộng Dao vừa tỉnh lại thì cô đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Một thiếu niên tuấn tú đang chau mày, mái tóc đen ướt hết một nửa, cô nhìn rõ được từng giọt mồ hôi đang lăn bên mặt của anh. Đây quả thật là gợi cảm hết nấc mà.

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ