Chương 3

435 40 0
                                    

Editor: Haha1102

Beta: Jenny Thảo

Trên đường cao tốc, một chiếc xe buýt cùng một chiếc Rolls-Royce chậm chạp bất động dừng ở nơi đó, một lát sau, có một chiếc xe cứu thương chạy tới chở hai người bọn họ đi.

Một cô gái trẻ đứng ở ven đường, Tĩnh Tĩnh nhìn xe cứu thương chở hai con người kia đi, cô vui sướng vỗ tay khi thấy người khác gặp họa: "Nên, ai bảo mấy người dám chọc tôi."

Cô gái trẻ này, chính là người vừa nãy mới đứng lên lên tiếng về việc cãi nhau ồn ào của Trương Mộng Dao và Lục Tiểu Xuyên.

"Tiểu Nhược, không cần quá đắc ý." Một giọng nói bất ngờ xuất hiện ở phía sau Ly Nhược, cô nghe được, toàn thân bất động, chậm chạp không chịu quay đầu lại.

"Sư tỷ." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ly Nhược xoay người quỳ xuống đất, gắt gao ôm lấy đùi Ly Nhan , kêu trời khóc đất: "Muội có dễ dàng gì đâu, một năm có 365 ngày, ngày nào cũng phải đi theo Nguyệt Lão để làm nhiệm vụ, ông ấy chưa bao giờ tha cho muội ngày nào, sư tỷ, tỷ phải hiểu cho muội, muội không dễ dàng gì. Muội mới nghĩ cách trốn ra ngoài chơi hai ngày, ngàn vạn lần đừng bắt muội trở về, đừng để cho Nguyệt Lão biết, ông ấy mà biết thì sẽ cắt bớt tiền lương của muội, muội biết làm sao bây giờ."

Khóc một hồi, gặp người không có phản ứng, Ly Nhược thu hồi nước mắt, giả bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn Ly Nhan.

"Theo tỷ trở về thiên đình." Giọng nói nghiêm túc không thể chối cãi từ trong miệng của cô gái trẻ mặt lạnh truyền đến, Ly Nhược mắt trợn trắng, đứng lên vỗ mấy cái vào người để phủi bụi đi.

"Sớm biết tỷ chính là một người lạnh lùng vô tâm, được được, muội cùng tỷ trở về là được." Ly Nhược cam chịu nói.

"Khoan đã, trước tiên phải giải lời nguyền trên người bọn họ." Ly Nhan kéo cô đuổi theo chiếc xe cứu thương vừa mới chạy đi, nhưng Ly Nhược lại đứng bất động tại chỗ.

"Muội tính làm gì, muội tự mình hạ chú, nếu để Nguyệt Lão biết, muội sẽ bị trách phạt." Ly Nhan sốt ruột nhìn cô.

"Sư tỷ, tỷ còn quan tâm muội sao!" Ly Nhược cười hì hì: "Căn bản không có cách nào giải được bùa chú mà muội đã hạ, còn nữa, hai người kia có sợi chỉ đỏ buộc chặt không rời, muội chẳng qua chỉ giúp đỡ bọn họ một chút mà thôi, dù muội hư và nghịch ngợm, nhưng cũng không thể lấy loại chuyện này ra nói giỡn."

"Bao lâu?" Ly Nhan hỏi.

"Ba tháng......"

---------------------------------------------

Ánh nắng buổi chiều chói chang nhưng lại tươi đẹp, thanh thản mà lại lười biếng.

Tự nhiên có một trận gió ấm từ cửa sổ thổi vào phòng học, thổi trúng người đang mơ màng sắp ngủ.

Rốt cuộc, đại đa số học sinh đều không thắng nổi con sâu ngủ đang rục rịch trong người, một đám đều thất bại ghé vào trên mặt bàn, không bao giờ nhúc nhích nữa.

Thầy giáo toán học đứng trên bục cao giảng dạy dõng dạc và đầy lôi cuốn, nước miếng bay tứ tung, nhưng lại không biết đám học trò ở phía sau đều đã đi gặp Chu Công(*).

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ