Chương 12

260 25 0
                                    

Editor: Jenny Thảo

Thầy giáo đang ở trong phòng học, chuyên tâm sửa bài thi, cả lớp đang trong giờ tự học. Có người lén nói chuyện với âm lượng nhỏ, cũng có người giấu quyển truyện tranh đằng sau sách giáo khoa trộm xem.

Có người thì ngồi làm đề luyện tập, có người thì ngồi học thuộc từ đơn môn Tiếng Anh.

Còn có người trắng trợn ngủ trong lớp. Còn người ngồi bên cạnh cô thì đang trắng trợn nhìn chằm chằm vào cô.

Lục Tiểu Xuyên dựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, nhìn thiếu nữ đang nằm trên bàn ngủ một cách không an phận. Cô nắm đồng phục trên người, đầu nghiêng qua nghiêng lại, như đang tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Cuối cùng, cô không nghiêng qua nghiêng lại nữa, bộ đồng phục bị cô nắm trở nên nhăn nhúm tạo thành một quả bóng nhỏ, cô tựa mặt vào đó ngủ, khóe miệng khẽ cong lên.

Lục Tiểu Xuyên nhìn thấy vết hồng trên mặt cô, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Đồ ngốc này.

Nhân duyên tơ hồng, hai người giữ lấy nhau.....

Anh và cô?

Vốn dĩ anh không tin vào điều này, nhưng bây giờ không tin thì không được. Vì chuyện xuyên về, khoa học vẫn chưa có lời giải thích nào.

Nhưng đối với Trương Mộng Dao, rốt cuộc anh có cảm giác gì?

Cũng không có cảm giác gì quá lớn. Lúc mới vừa quen biết cô, cảm thấy cô thật thiện lương, thật đáng yêu, sau đó, từ khi nào mà bọn họ mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau.

Không nhớ được.

Sau mười năm tốt nghiệp, hỏi anh có khi nào nghĩ về cô hay không. Câu trả lời là có, luôn nghĩ đến lúc hai người cãi nhau, sau đó thì cầm lòng không được mà thấy buồn cười.

Nếu năm đó, anh không biết cô là hạng người như vậy thì có lẽ anh sẽ còn theo đuổi cô, rồi phát sinh một đoạn thời gian yêu nhau.

Có thể là gì chứ, cũng đã không gặp mặt mười năm, nói tóm lại là, bây giờ không muốn cãi nhau gây ồn ào với cô nữa. Phải tìm cơ hội làm hòa, nếu không cứ như vậy thì sẽ không còn thú vị nữa, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Vả lại, hai người bọn họ có thể coi như là bạn bè trong lúc hoạn nạn. Vừa mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện đã về nơi chim không thèm ỉa này, không có tiền, internet còn chưa phát triển, quan trọng nhất chính là không có tự do. Năm sau còn phải thi đại học. Sao mệnh của anh lại khổ như vậy!

"Haizz." Anh thở dài một tiếng.

Sau khi tan học, Mộng Dao và Tống Tư Đình cười nói đi đến trạm xe buýt. Lục Tiểu Xuyên không biết từ nơi nào bỗng xuất hiện trước mặt hai người, đi bên cạnh hai người bọn họ như một tượng điêu khắc, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Mộng Dao trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nói với Tư Đình chờ cô một chút, sau đó kéo Lục Tiểu Xuyên đi qua một bên.

"Tìm tôi?" Mộng Dao liếc nhìn anh một cái.

Lục Tiểu Xuyên nhìn thấy thái độ lười biếng của cô liền muốn xoay người chạy lấy người. Thôi quên đi, anh là một người đàn ông tốt sẽ không đi so đo với phụ nữ. Hôm nay tới là muốn làm hòa với cô.

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ