Editor: Haha1102
Beta: Jenny Thảo
Hành lang trống trải, phản chiếu bóng hình của chàng trai và cô gái.
Chàng trai đút tay vào túi quần, dựa người vào ban công, mái tóc ngắn kiểu shota làm anh thoạt nhìn hết sức đáng yêu, những đường nét trên khuôn mặt giống như mấy chàng thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra. Lúc này, ánh mắt anh hoang mang, đồng tử mất tập trung, đầu óc trống rỗng, bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở đứt quãng.
Cô gái ngồi xổm trên mặt đất, dáng người cô nhỏ gầy, bộ đồng phục cô đang mặc rộng đến nỗi gần như bao phủ cả người cô, cô khóc, đôi mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng nốt, giống như một con thỏ nhỏ, trông yếu đuối đến đáng thương.
"Này, cô muốn khóc tới khi nào?"
Đợi một hồi lâu, cô nhóc nhỏ ngồi xổm trên mặt đất kia cũng không thèm để ý đến anh, Lục Tiểu Xuyên có chút không vui.
"Này!" Lục Tiểu Xuyên không khách khí dùng một tay kéo cả người cô lên: "Cô khóc cái gì mà khóc? Có biết phiền hay không?"
"Cậu buông tay ra." Con mắt đỏ vì khóc nhiều của Trương Mộng Dao mở to nhìn anh.
"Được." Lục Tiểu Xuyên đầu hàng, buông lỏng tay thả cô ra: "Bà nội của tôi ơi, cô đừng khóc nữa, vốn dĩ đã đủ phiền, cô còn muốn khóc."
"Tôi...." Cảm xúc của Trương Mộng Dao vốn dĩ đã không được tốt nhưng bây giờ lại nghe thấy những lời Lục Tiểu Xuyên nói, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên, cô duỗi tay trái ra muốn đánh anh một cái, nhưng tay phải đang nắm chiếc khăn tay hồi nãy, khiến cô có chút do dự.
"Tôi cái gì?" Lục Tiểu Xuyên chỉ vào chính mình, nhướng mày.
"Quên đi, tôi không so đo với cậu." Cầm khăn tay anh vừa đưa, Trương Mộng Dao không chút khách sáo dùng nó lau mặt chùi nước mũi, dù sao thì cũng đã cầm rồi không sử dụng thì cũng không được.
"Vì lý do gì chúng ta hiện tại lại ở chỗ này, tôi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nên không phải là cậu đã làm ra chuyện này đó chứ......" Biểu cảm trên mặt Lục Tiểu Xuyên có chút quái dị nhìn chằm chằm Trương Mộng Dao, muốn nói lại thôi.
"Cái gì?" Trương Mộng Dao sửng sốt một chút, phản ứng xong liền đem khăn tay đang lau mặt vứt xuống mặt đất, tàn nhẫn dẫm lên mấy phát, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Tiểu Xuyên: "Đầu óc của cậu toàn đậu hủ hả, nếu tôi thật sự có dùng tà môn ngoại thuật, sớm biết cậu quay về cấp ba để khi dễ tôi thì tôi liền đem cậu giết chết ngay tại chỗ, làm sao tôi biết được hai đứa mình sẽ xuyên không trở về!"
"Tôi mới nói vậy, cô kích động cái gì?" Lục Tiểu Xuyên nhìn chiếc khăn tay đang nằm trên mặt đất, thở dài trước tính cách ngang ngược của cô, rõ ràng lớn lên rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại tàn bạo như vậy.
"Haizzz....." Trương Mộng Dao thở dài một hơi, lại gần Lục Tiểu Xuyên rồi dựa người vào bệ cửa sổ: "Tôi hy vọng đây chỉ là mơ."
"Ai nói không phải."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lục Tiểu Xuyên và Trương Mộng Dao có chung một nhận thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh Dương
Romance🌟Hán việt: Trọng Hồi Cao Nhị 🌟Tác giả: Mộc Thanh Dương 🌟Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, song trọng sinh, cặp đôi oan gia, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, hài hước, HE. 🌟Tình Trạng: Hoàn thành 🌟Số chươ...