Chương 2

556 46 0
                                    

Editor: Luzy

Beta: Jenny Thảo

"Haha, Lục Tiểu Xuyên." Khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai, giọng điệu của Trương Mộng Dao càng trở nên không khách sáo nói: "Đứng dậy cho tôi!"

Gặp lại Trương Mộng Dao, Lục Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng.

Cô là nữ sinh học ba năm cấp ba suốt ngày cãi nhau ồn ào như một con vịt con, lúc đó anh suýt chút nữa bị cô làm phiền, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cũng khá thú vị.

Không ngờ sau mười năm không gặp, cô vẫn là một nữ sinh chán ghét như ngày nào.

Lục Tiểu Xuyên đặt tay lên tay vịn ghế ngồi, khẽ nheo mắt nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Sao, chỗ cậu ngồi là chỗ của tôi!" Trương Mộng Dao thực sự rất muốn đánh chết con người này, cái dáng vẻ như đại gia đang ngồi này của anh cô đã gặp rất nhiều lần, dáng vẻ đó rất đáng đánh!

"Ồ." Lục Tiểu Xuyên tựa hồ như hiểu được ý tứ của cô, anh gật gật đầu, định đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Trương Mộng Dao nghĩ từ khi nào mà anh ta lại dễ nói chuyện như vậy.

"Tôi không đứng!" Anh ngồi lại chỗ ngồi trong nháy mắt và nhướng mày nhìn cô: "Chỗ ngồi này rất thoải mái. Tôi sẽ không đổi với cô đâu."

Cái tên lưu manh này, mười năm vẫn không sửa được cái tật xấu kia.

Cô hung hăng liếc xéo anh, nghĩ thầm một người phụ nữ tốt không nên tranh giành với một đứa trẻ chưa lớn, cô năm nay đã 28 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ không biết suy nghĩ nữa.

Tìm một vị trí ngồi thoải mái rồi ngồi xuống, Trương Mộng Dao liền mặc kệ anh, nhắm mắt lại và muốn chợp mắt một lát.

Sau khi cô nhắm mắt lại, Lục Tiểu Xuyên cẩn thận nhìn cô.

Lúc học cấp 3, anh đã cảm thấy cô rất đáng yêu, nhưng mà cái tính khí nóng nảy và tính nết của cô nên thiệt tình anh không thể thân với cô được.

Cô thực sự không thay đổi nhiều. Cô vẫn thích buộc tóc đuôi ngựa. Tử nhỏ đến lớn đều để tóc dài không nhuộm và chất tóc cũng rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phối hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn cùng với chiếc áo hoodie hoạt hình trên người.....

Cô thực sự trông không giống như người hai mươi tám tuổi.

Nhưng thật đáng tiếc, đó chỉ là bên ngoài, còn bên trong thì thối rữa.

Lục Tiểu Xuyên cố ý tặc lưỡi hai cái khiến Trương Mộng Dao nổi giận.

Không để ý đến anh ta, mặc kệ anh ta, coi như người đang ngồi bên cạnh là một con chó con.

Bỗng hình ảnh Lục Tiểu Xuyên ngồi xổm ở bên đường, thè lưỡi đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến Trương Mộng Dao cười xấu xa.

"Cô cười cái gì vậy?" Lục Tiểu Xuyên thắc mắc.

"Không có gì."

"Tôi nói này bạn ngồi cùng bàn, cũng đã nhiều năm không gặp. Sao cô chỗ đó......?" Lục Tiểu Xuyên ác ý liếc nhìn vòng 1 của cô: "Vẫn không lớn lắm."

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ