Chương 35

174 22 0
                                    

Editor: Thiên Sứ

Beta: Trúc Phu

"Cái kia, học sinh Tống, mắt em không bị cận thị, về sau em cứ ngồi vị trí của Ngô Nghệ Hinh đi."

"Vậy bạn Ngô Nghệ Hinh ngồi ở chỗ của em sao?"

"Em ấy chuyển trường."

Từ miệng chủ nhiệm lớp biết được tin tức lớn, người trong lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Tôi nghĩ cậu ta là bởi vì đổ oan cho Trương Mộng Dao, nên mới không có mặt mũi đi học."

"Cậu ta chuyển trường thì chuyển trường đi, nhưng mà trước khi đi cũng không biết xin lỗi Mộng Dao, như vậy thật không phải."

"Chính là như vậy."

Lục Tiểu Xuyên nhìn đến sắc mặt Mộng Dao đột nhiên trở nên không tốt, anh nhẹ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Ừm, không có việc gì."

Sao cô ta lại quyết định muốn chuyển trường, xem ra cô phải đến nhà cô ta tìm cô ta một chuyến, trong lòng cô nhiều năm nay vẫn luôn có thắc mắc, cũng nên hóa giải chứ.

"Thật sự không có việc gì?"

"Có việc." Mộng Dao trừng anh liếc mắt một cái: "Biết rõ rồi còn cố hỏi."

Rốt cuộc cũng tới cuối tuần, sáng sớm cô đã dậy, cơm nước xong, lòng mang thấp thỏm bất an, dựa vào ký ức từ trước, đi tới địa điểm.

Nhìn trước một đống tiểu biệt thự trước mắt này, Mộng Dao do dự đã lâu, vẫn là ấn chuông cửa.

Hôm nay là cuối tuần, cô ta không biết có ở nhà không.

Cô ta, không biết cô ta có thông qua mắt mèo nhìn thấy cô rồi, nên không mở cửa.

"Trương Mộng Dao, mày rốt cuộc tới nơi này làm gì, tự rước lấy nhục à." Đợi một hồi lâu cửa cũng không có động tĩnh, Mộng Dao bực bội xoay người, chuẩn bị rời đi.

Đi không quá hai bước, nghe được răng rắc một tiếng, thân mình cô cứng lại.

"Vào đi."

Ngồi ở trên ghế sô pha màu trắng gạo, trong tay cầm tách trà nóng vừa mới được đưa qua, Mộng Dao nhấp một ngụm, tâm trạng não nề.

"Nói đi, tới tìm tôi, làm gì?"

Ngô Nghệ Hinh ánh mắt chán ghét liếc sang làm cô tức giận nghĩ đến cho cô ta một cái tát.

Cô cũng xác thật làm như vậy.

"Cô làm gì thế, điên rồi sao?" Người luôn luôn kiêu ngạo như Ngô Nghệ Hinh như thế nào lại để bị đánh, cô ta cũng điên cuồng hung hăng đánh lại.

Trương Mộng Dao, không né.

Mấy ngày này cô vẫn luôn không thoải mái, cả người vô lực, nhưng tới giờ khắc này, cô lại cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng.

Chính là cô liền ăn một cái tát trở lại.

Cái này tốt, cô sẽ không bao giờ bởi vì cô ta mà khổ sở......

[Hoàn Edit] Trở Về Năm Cấp 3 | Mộc Thanh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ