Author: 小时候钙片吃多了
Fandom: Ma đạo tổ sư
Couple: Hiểu Tiết (of course!!)
Categories: cổ đại, đam mỹ, huyền huyễn, ngược nhẹ, lãng mạn, cổ phong
Editor: Phong Vũ 😎😎😎😎
Quà giao thừa cho mọi người. Chúc cả nhà năm mới bình an, hạnh phúc. Chúc Hiểu Tiết trăm năm hòa hợp.Permission: đã được tác giả cho phép, cảm phiên để nguyên nơi này
*
* *
*
Khom lưng
Một.
Bông tuyết đầu tiên rơi xuống lòng tay Hiểu Tinh Trần, y rốt cục thở dài, kêu A Thiến mở cửa.
“Đạo trưởng, làm cái gì vậy.” A Thiến nhìn sang người bên ngoài, bất mãn bĩu môi.
“Ngươi không thấy hắn đều thành bộ dáng kia, nếu không cho hắn đi vào, hắn sẽ đông thành cột băng mất.”
“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .” A Thiến than thở vài câu, biết không lay chuyển được Hiểu Tinh Trần, cuối cùng vẫn đem dù đi ra ngoài.
“Đạo trưởng bảo ngươi đi vào.” A Thiến tức giận đưa lưng về phía hắn, ánh mắt lại khẽ liếc vẻ mặt hắn.
Người này một thân hắc y, phần tóc hơi dài cao cao buộc lên, ngốc mao mà thất thần, rõ ràng đã lạnh đến phát run, lại vẫn là một câu không lên tiếng.
Chỉ là trên mắt ba thước bạch lăng không thể làm người ta không chú ý, lại nhìn một bên tay áo trống rỗng. Là một kẻ mù lại còn cụt tay.
A Thiến đương nhiên đồng tình, nhưng nghĩ đây là ai, tức lại không thể đánh, “Thật không biết ngươi có cái gì tốt! Đạo trưởng thế mà còn đáng thương ngươi!”
Tiết Dương không nói lời nào, tùy nàng mắng, hắn tuy rằng như thế, cũng tuyệt đối không phải kẻ điếc, chỉ là một lòng nghĩ Hiểu Tinh Trần, mặc kệ nàng.
“Đừng làm khó dễ, trời rất lạnh, hắn lại theo chúng ta một đường.” Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi tới, “Thật đúng là coi chúng ta không nghe thấy hắn ở phía sau. Lại sờ đến nơi này.”
Tiết Dương vẫn không nói chuyện, chỉ hơi thấp đầu, ra vẻ thập phần quật cường.
Hai mắt Hiểu Tinh Trần đã khôi phục, hiện giờ thấy Tiết Dương mắt che bạch lăng cũng đã rõ ràng, trong lòng lại từng đợt phiếm đau cùng lãnh ý, nhưng lại quá mức nhỏ bé không đáng phát hiện, chỉ coi đó là đồng tình thôi.
Hiểu Tinh Trần đối Tiết Dương, nói hận cũng không phải không có, lúc mới nhìn thấy hắn phẫn nộ không thôi, tỉnh táo lại phát hiện không có gì phải tức giận cả, tự dưng đi cho mình tìm khó chịu, đành phải tận lực học cách thản nhiên một chút, để cho hắn đi theo.
Hắn hiện giờ là người mù, Hiểu Tinh Trần vốn cố ý không cho hắn quay về Nghĩa Thành, cố tha đường, nào biết đều như vậy hắn vẫn có thể mò mẫm đi về, không bị đoàn người tách ra.