4. U hoàng

2.8K 159 14
                                    

Tác giả: Tùy Tiện Nhị Khuông

1.

Nghĩa Thành ban đêm, sương mù dày đặc mang chút thanh lãnh khí tức, lạnh ngắt bay về phía nam, tiếng kêu thê lương.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình có ý thức, mơ mơ hồ hồ, hỗn độn không chịu nổi.

Y cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, thậm chí đều không nhớ rõ mình họ gì tên gì. Nghĩ nghĩ nguyên nhân mình nằm tại nơi này, trong đầu đau đớn một hồi, kim châm nhức nhối.

Hiểu Tinh Trần muốn xoa xoa trán của mình, lại phát hiện mình không thể động đậy.

Trước mắt đen kịt một màu, nhưng y lại nghe được thanh âm kỳ quái, mắt không thể thấy, cái giác quan khác càng thêm nhạy cảm. Kia phảng phất là thiếu niên kiềm chế nức nở, y cảm thấy ngón tay lạnh buốt của thiếu niên một điểm một điểm xẹt qua khuôn mặt của mình, tham luyến ở trên người y dừng lại.

Sau đó trên thân chợt nặng, thiếu niên có vẻ như úp mặt nằm sấp trên người y, dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát cổ của y. Thiếu niên rất gầy, thân thể lại mềm mại, Hiểu Tinh Trần bị hắn cọ bên cổ có chút ngứa, trong lòng cũng như mềm mềm chùng xuống một chút. Thiếu niên tựa ở bên cạnh y yên lặng một lát, mới lại động.

Hắn tiểu tâm dực cẩn thận từng li từng tí mà thành kính nâng lên mặt Hiểu Tinh Trần, từng tấc từng tấc hôn xuống, từ thái dương đến giữa lông mày, lại đến sống mũi cao. Một chút, cuối cùng hôn lên môi Hiểu Tinh Trần, liếm mút cắn xé, tựa hồ đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Lại là một năm, người kia vẫn chưa tỉnh lại.

Tiết Dương không biết mình như thế này đã bao lâu rồi, hắn chỉ thấy hải đường nở lại tàn, cỏ xanh khô lại vinh.

Mỗi ngày hắn đều sẽ đến xem Hiểu Tinh Trần, mặc dù tiếp tục tự đi lừa gạt mình, cũng vô pháp ngăn cản sự thật trước mặt chỉ còn lại cỗ thi thể như thế.

Hắn luôn cảm giác có chút chịu không nổi, trong lồng ngực như có quái vật phá vỡ trói buộc muốn xông ra.

Hắn nhìn mặt Hiểu Tinh Trần, rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như ở nơi hắn một mực tìm không thấy. Hắn đột nhiên cảm giác vô cùng vô cùng tưởng niệm, Hiểu Tinh Trần, ta rất nhớ ngươi. Thật sự... rất nhớ ngươi.

Hiểu Tinh Trần sau khi bị hôn mộng một chút, vừa mới tỉnh lại vốn ý thức cũng không quá rõ ràng giờ lại càng thêm mơ hồ. Sau đó, y cảm thấy tay thiếu niên tiếp tục trượt xuống, tháo y phục của y.

!!!???

Hiểu Tinh Trần căng thẳng, liền ngồi dậy một chút.

Tiết Dương trên người đạo trưởng không chút nào phòng bị, kém chút từ trên người y rớt xuống, chính lúc cái ót sắp đập vào vách quan tài, Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn.

Tiết Dương ngơ ngác bị y ôm vào ngực, thanh âm của mình rất lâu cũng chưa trở về. Đây là một giấc mộng sao?

Hiểu Tinh Trần, sống lại?

Y tỉnh lại không phải một kiếm đâm tới mà lại ôm hắn??? Chẳng lẽ y bị đoạt xá?? Hồn phách tên nào không có mắt dám chiếm thân thể đạo trưởng nhà mình? Nhưng mà, không có quỷ khí a.

(MĐTS) Tuyển tập Hiểu Tiết đồng nhân 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ