1. Vụ án thứ nhất: Hài cốt không tên

655 53 1
                                    

8 giờ sáng tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm thuộc thành phố Gwangju tỉnh Nam Jeollla, Daniel vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy Hanbin đang ngồi trước máy tính vừa ngáp vừa gãi đầu, liền quan tâm hỏi han:

- Hôm qua anh lại thức à?

Hanbin đưa tay nhận lấy phần ăn sáng từ Daniel gật gù trả lời:

- Ừ, anh thà ở ngoài hiện trường còn hơn ngồi gõ đóng báo cáo dài dòng này, nhức hết cả đầu.

Daniel nhìn anh mình mà tội nghiệp, khổ ông anh cứ kêu ổng viết báo cáo là ổng lại kêu trời:

- Thôi anh ráng đi, em nghe cấp trên nói vài ngày nữa sẽ có đội trưởng mới đến nhậm chức rồi.

Nghe thế Hanbin liền tươi tỉnh hẳng, kéo ghế lại ngồi kế thằng út trong phòng:

- Đúng rồi, mà không biết là ai nữa, mấy bữa nay anh bám theo Cục trưởng hỏi lai lịch mà ông ấy không nói. Xấu tính thật mà.

Daniel cười trêu trọc:

- Cục trưởng mà biết anh nói xấu ông ấy thì ngày mai lại cho anh làm thêm vài chục cái báo cáo nữa đấy.

Hanbin lè lưỡi cười, sau đó đưa mắt ngó khắp văn phòng:

- Sao giờ này mà hai đứa kia chưa đến nữa?

Vừa dứt câu thì Nicholas khoác vai Geonu đi vào, còn cười đùa vui vẻ, Hanbin thấy vậy vội bước tới đá cho mỗi đứa một phát:

- Hay ha, anh chúng mày thì ngồi gõ báo cáo rã rời còn hai đứa thì hay rồi, giờ này mới vô.

Ba anh em dí nhau chạy vòng vòng trong phòng, Daniel nhìn mà lắc đầu, phòng này chắc lộn tuổi với nhau, nhìn ba anh lớn dí nhau có giống người lớn tí nào không.

Đang chạy giỡn thì điện thoại chợt reo lên, cậu lập tức nhấc máy nghe, sau khi cúp máy sắc mặt cậu nghiêm túc hẳng vội gọi Hanbin lại:

- Anh bé, có vụ án mới, vừa tìm thấy hài cốt của một người.

......

Tại quán cà phê cũ đang được đào lại lớp đất để sửa chữa, các công nhân vừa làm vừa trò chuyện.

- Anh, tí nữa xong việc đi làm vài ly không?

Người đối diện vừa nghe liền cười khà khà, lấy cái khăn vắt trên cổ lau vội lớp mồ hôi.

- Đi chứ, lâu rồi không uống.

Vừa nói xong lại cầm lấy xẻng đào lớp đất dưới nền đi, chợt người đàn ông nghe thấy tiếng động lạ, cảm giác như chạm vào vật gì cứng vậy. Vội ngồi xuống lấy tay phủi nhẹ lớp đất mềm đi, vừa nhìn thấy rõ vật dưới lớp đất liền hốt hoảng la to:

- Aaaaa.....

- Sao thế?

Khi mọi người tụ tập lại thì nhìn thấy rõ lấp ló dưới lớp đất đen là khúc xương chân trắng nằm trong ống quần.

....

9 giờ sáng, tiếng còi xe cảnh sát chói tai như hú vang khắp cả một vùng. Một đường vang dội đâm thẳng vào khu dân cư, thanh âm này làm nhiều người nghe được cảm thấy thấp thỏm. Khi đến nơi, Hanbin và cả đội liền bước xuống xe tiến vào nơi phát hiện bộ hài cốt.

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ