Tại đồn, Won Ahn Gae tỏ ra run rẩy, liên tục xua tay lắc đầu khi nghe lời cáo buộc của phía cảnh sát.
- Chúng tôi đề nghị được khám xét xe của anh.
- Được, tôi không làm tôi không sợ.
Ở bên ngoài bãi giữ xe, Nicholas vừa nghe lệnh đã cử một đội đến khám xe của nghi phạm. Đúng theo lời lá thư nặc danh, phát hiện dưới gầm ghế trước của ô tô là một lọ đựng colchicine bọc trong bìa carton. Ở trong ngăn đựng đồ còn phát hiện được một tờ hoá đơn mua thuốc. Bên trên ghi hòm thư gmail của người mua là @AhnGae1990.
Khi nhìn thấy những chứng cứ cảnh sát tìm được đối phương liền rủn rẩy không giữ được điếu thuốc trên tay.
- Không... Không phải tôi, tôi không biết về lọ thuốc này....đây cũng không phải là mail của tôi...Chắc chắn là có người hãm hại tôi.
Hắn kích động gào thét đến mức Nicholas phải đè xuống trấn áp lại.
....
Đến trưa, lúc Hanbin đang ngồi ăn trưa ở canteen với Geonu thì K cầm khay thức ăn bước tới. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống kế cậu. Nhìn trong khay Hanbin thấy cậu để mấy khoanh cà chua sống qua một bên anh liền bất giác nhoẻn miệng cười. Nhớ lại trước đây khi anh hỏi cậu không thích ăn món gì cậu liền lắc đầu xua tay mặt nhăn nhó " tomato, tôi ghét món đó lắm, tôi không ăn được cà chua sống."
Anh im lặng vừa ăn vừa nghe hai người bàn về vụ án.
- Anh cảm thấy khả năng con trai nạn nhân bị gài bẫy không phải là không có lý, nếu là hung thủ thật sự thì có ai lại lái chiếc xe có chứa lọ thuốc đến trụ sở cảnh sát chứ. Hơn nữa anh ta còn tự nguyện cho cảnh sát khám xe. Chắc không ngốc đến vậy đâu.
Geonu vừa gấp miếng thịt bỏ vào miệng vừa gật gù:
- Vậy ai là hung thủ đây?
Hanbin nghe vậy liền xoay qua nhìn K:
- Anh nghĩ sao?
K từ lúc ăn vẫn im lặng nghe cậu gọi tên mình mới ngước đầu lên, tay chống cằm, chậm rãi phân tích:
- Có khả năng hung thủ là người viết bức thư cho chúng ta. Vì nguyên nhân nạn nhân chết chỉ có cảnh sát và thủ phạm là biết. Khả năng cao hắn làm vậy mục đích nhằm đánh lạt hướng điều tra hoặc là cố ý muốn Won Ahn Gae bị bắt.
Ba người thảo luận cả tiếng, ăn hết bữa ăn, sau đó K liền tập hợp tất cả các chứng cứ gồm lọ thuốc, hoá đơn và bìa caarton gửi đến cho bên pháp chứng để giám định ADN.
Đến giờ tan làm vẫn chưa thấy K về, Hanbin liền bước vào gõ cửa.
- Anh không về à?
K đang xem xét hình chụp bức thư trên máy tính nghe tiếng Hanbin liền ngẩng đầu đưa tay ngoắc cậu lại.
- Hanbinie... lại đây em.
- Sao thế?
Cậu tò mò bước lại, ghé đầu vào màn hình máy tính của anh, chăm chú nhìn vào đó.
- Là chữ viết trên bức thư, tôi phát hiện chữ trên đó là do đánh máy chữ chứ không phải do in ra.
- Đúng nhỉ, máy đánh chữ sao.
K đứng dậy đi lấy nước uống, Hanbin nhìn trên màn hình máy tính, ngón tay vô thức cầm lấy con chuột vi tính, phóng to tấm ảnh, theo đà ngồi xuống chiếc ghế của anh mà không hay biết gì.
- Này, tôi nhớ rồi, trong văn phòng của Won Jang Hwi, chồng của nạn nhân cũng có máy đánh chữ thì phải.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn đang đứng chỗ uống nước liền thắc mắc sao anh cứ đứng đó mãi vậy. Một lúc mới phát hiện bản thân mình đang ngồi trên ghế của anh liền bối rối, thì ra là anh bị mình cướp mất chỗ ngồi.
K giả vờ không nhận ra vẻ lúng túng của cậu, tự nhiên bước tới đưa cho cậu ly nước.
- Ngày mai em lập tức đến đó lấy máy đánh chữ ấy về giám định.
- Ồ, được.
Cậu nhẹ gật đầu, ngại ngùng nhận lấy ly nước từ tay anh, nắng chiều từ cửa sổ xuyên qua rèm cửa, khẽ đậu lên mắt cậu khiến chúng nheo lại tạo thành vệt lấp lánh.
....
Tối đó, Hanbin lại nằm mơ, lần đầu tiên cậu lại mơ thấy anh. Đó là khoảng thời gian năm năm trước khi cậu mới chân ướt chân ráo vào đội còn K được cảnh sát bên Nhật cử qua Hàn học tập.
- Chào anh, tôi là Hanbin là cảnh sát tập sự, mới được bổ nhiệm đến.
- Tôi là K.
Hanbin tò mò, mắt tròn xoe:
- Tên anh chỉ có một chữ vậy à, hay là biệt danh thế?
- Là biệt danh.
- Sao lại đặt biệt danh có một chữ vậy? Để cho ngầu đúng không?
Anh im lặng không trả lời cậu nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo sự xấu hổ của anh. Hanbin thấy thế liền cười vỗ vai:
- Không sao ngầu lắm luôn, tôi cũng phải suy nghĩ một biệt danh mới được. Khi nào rảnh anh nghĩ hộ tôi nhé?
- Được.
Hanbin chỉ nói đùa nhưng không nghĩ K lại nghiêm túc gật đầu, nhưng mãi đến khi rời xa cậu vẫn không biết được biệt danh anh đã đặt cho cậu.
....
Bên này, K cũng đang nhìn tấm hình duy nhất chụp hai người khi phá được vụ án đầu tiên của cả hai, lúc đó cậu phấn khởi chạy lại bá lấy cổ anh kéo xuống giơ điện thoại lên cao cười tươi.
- Chụp tấm hình kỷ niệm nào, anh cười lên đi, thế mới đẹp trai chứ.
Đằng sau tấm hình là dòng chữ được anh ghi nắn nót " Apricity" có nghĩa là tia nắng ấm áp trong ngày đông lạnh giá.
Trong lòng anh cậu chính là tia nắng khiến anh không nhịn được mà muốn tiến lại gần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Thúc Và Bắt Đầu
ContoNhững người có tình rồi sẽ tìm về bên nhau. Thể loại trinh thám phá án, song phương thầm mến. Vì mình thích thể loại này nên muốn thử sức viết, nếu chưa logic mong các bạn bỏ qua nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích. Lịch đăng một tuần ba chương nhé. Chúc...