8. Vụ án thứ hai: Biến mất bí ẩn

218 36 1
                                    

Cả đội nghe K nói xong liền lâm vào trầm tư. Mọi người bắt đầu đưa ra các phán đoán của mình.

Daniel cho rằng: có khi nào Anna đã đi vào một cửa hàng khác trong vùng khuất của hai camera này, sau đó đi ra bằng cửa sau của cửa hàng đó không?

Nicholas nghe thế liền lắc đầu: Lúc trưa anh cũng đã đi xem mấy cửa hàng lân cận của khu này. Trong phạm vi 50m của hai camera thì chỉ có hai cửa hàng là quán cafe về đồ gia dụng. Anh Hanbin cũng đã nhờ anh vào xem thì hai cửa hàng này đều không có cửa sau.

K đứng dựa cạnh bàn chống cằm:

- Khả năng cao là Anna đã bắt taxi hoặc có người đón bằng ôto trong phạm vi 50m này.

Anh vừa nói vừa khoanh tròn lại giả thiết vừa viết trên bảng trắng, sau đó lập tức phân công mọi người:

- Nicho và Dani lập tức đi điều tra chồng cũ và những người có khả năng có thể đón Anna. Anh và Hanbin sẽ đến quán của nạn nhân từng làm việc để thu thập thêm thông tin.

- Rõ, đội trưởng.

Hanbin và K lập tức lên xe đến quán bar Anna hay làm việc. Ngồi trên xe, K thấy cậu cứ ghi chép mãi anh liền lên tiếng hỏi:

- Em thân với nạn nhân lắm à?

Cậu không ngẩng đầu chỉ gật đầu trả lời:

- Là đồng hương nên thân thiết hơn hàng xóm bình thường. Lâu lâu chị ấy nấu gì ngon thì lại gói cho tôi một ít.

- Uhm, em cảm thấy cô ấy là người thế nào?

Hanbin dừng bút, ngước mắt nhìn anh:

- Sao thế?...

Chưa đợi anh trả lời cậu đã nhướn mày:

- Không lẽ anh nghĩ chị ấy làm gì không đàng hoàng nên mới bị giết? Tuy là nghề nghiệp có chút phức tạp nhưng tôi chắc chắn chị ấy là người tốt.

- Hanbinie...em biết tôi không phải có ý đó mà.

K bất lực nhìn bạn nhỏ nào đó đang trừng mắt nhìn mình, cảm thấy cậu nhạy cảm quá mức nhưng lại không nỡ trách vì anh biết cậu đang áp lực chỉ đành thở dài:

- Tôi xin lỗi.

Hanbin im lặng nhìn K, nhớ lại lần cuối cùng anh nói lời xin lỗi chính là vào năm năm trước, khi hai người vẫn còn chung đội. Người cao ngạo như anh vậy mà hai lần nói xin lỗi với cậu, biết là mình quá đáng, cậu liền cúi đầu nhẹ giọng:

- Anh không có lỗi, do tôi thôi.

Cả không gian trong xe chìm vào yên lặng có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương. Hanbin dõi mắt ra ngoài cửa sổ, tâm hồn như cũng bay theo những năm tháng xưa cũ.

......

Cả hai gặp Helen, bạn cùng làm quán bar của Anna. Helen tuổi không lớn lắm, tóc nhuộm vàng hoe vừa hút thuốc vừa trò chuyện.

- Hai anh cũng biết đó, nghề này mà quen biết nhiều, tôi cũng không biết được là cô ấy có đắc tội với ai không?

K nhíu mày hỏi:

- Hai ngày trước cô có thấy cô ấy có biểu hiện lạ gì không? Chẳng hạn như có ai liên lạc với cô ấy chẳng hạn.

Helen hút hơi thuốc, đầu ngả ra sau:

- Người lạ à...a...anh cảnh sát nhắc tôi mới nhớ....cách đây mấy hôm cô ấy có nói với tôi là vừa quen được một người khách. Người ta còn hẹn cô ấy đi chơi nữa mà.

Hanbin nghe vậy liền mừng rỡ:

- Thật à, vậy cô có biết thông tin vị khách đó không?

- Cái này thì tôi không biết. Tụi tôi dù sao cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ, không tìm hiểu khách của nhau.

Biết là không khai thác được gì nữa sau khi nhắc nhở đối phương nếu nhớ ra gì thì liên lạc. Hanbin và K đành về lại đồn tiếp tục điều tra.

Ngày hôm sau, cả đội ngồi trong phòng so sánh dữ liệu những người có khả năng có thể chở nạn nhân nhưng đều không có manh mối gì. Tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

- Nếu như theo giả thiết nạn nhân đã lên xe ai đó. Chúng ta có phía trước cửa hàng đồng hồ là đường một chiều. Mỗi bên có 12 làn xe, ở giữa có dải phân cách, phía trước lại không có chỗ quay đầu. Cách cuối cùng là điều tra tất cả các chiếc xe chạy qua đoạn 50m này trong thời gian Anna mất tích.

K vừa dứt lời phân tích liền thấy Nicholas gãi đầu.

- Nhưng mà đội trưởng, có cả ngàn chiếc xe như vậy. Làm cách nào để xác định được chiếc nào chở Anna chứ.

- Cứ tra từ từ thôi.

Hanbin vừa nói vừa ngồi lại vào bàn không quên dặn Daniel.

- Dani em lập tức liên hệ với đội giao thông xin trích xuất camera khu vực chúng ta cần.

- À..dạ anh bé.

Đội viên trong đội tăng cả cả đêm, mấy đứa nhỏ còn ngủ một ít chỉ riêng Hanbin không chịu ngủ nghỉ gì vẫn tập trung làm việc. Buổi trưa, K bước đến bàn của cậu gõ nhẹ vào cạnh bàn:

- Hanbinie đi ăn chút gì đi.

Cậu lắc đầu:

- Anh ăn đi, tôi không đói.

- Vậy nghỉ ngơi một lát, từ hôm qua em đã không ngủ rồi.

- Tôi không muốn ngủ.

K nhìn người nào đó vẫn cứng đầu làm việc liền bực mình, không nhịn được vòng ra sau bàn kéo cậu đứng dậy lôi vào phòng làm việc của mình, nhấn cậu xuống ghế sofa.

- Bây giờ ngủ ngay cho tôi. Với tinh thần bây giờ của em mà đòi điều tra gì hả.

Bị anh lớn tiếng vào mặt làm cậu giật cả mình. Biết anh giận nên Hanbin liền im lặng nằm xuống, mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm.

- Ngủ thù ngủ, làm gì ghê vậy.

K ngồi ở bên nhìn người nào đó dần chìm vào giấc ngủ, chân mày vẫn nhíu chặt liền nhấc tay gạt nhẹ mấy lọn tóc đen trên trán, lộ ra đôi mắt luôn lấp lánh ánh cười đã bị đôi hàng mi che phủ.

Không biết đã qua bao lâu, khi tia nắng cuối chân trời vừa kịp tắt, Hanbin mới mơ màng mở mắt, đập vào mắt cậu là bóng dáng mờ đang tập trung làm việc của K. Cậu cứ nằm im nhìn anh không nhúc nhích đến khi bị anh phát hiện, bốn mắt chạm phải nhau, không biết là người nào dời mắt trước. Anh bỏ tài liệu xuống nhìn cậu.

- Đói không, về nhà ăn cơm với Taki nhé?

Cậu gật đầu vô thức:

- Được.

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ