25. Vụ án thứ năm: Kết nối

171 28 0
                                    

Ngày hôm sau, Hanbin và K hẹn gặp bạn gái của Lee Do Huyng ở ký túc xá của cô để lấy lời khai. Đúng như lời hắn nói, chính bạn gái của hắn cũng xác nhận tối đó hai người ở với nhau.

- Chúng tôi đi ăn tối với nhau vào lúc 7h, đến 8h thì về nhà. Tối đó, tôi ngủ lại nhà anh ấy đến sáng.

Nghe câu trả lời của cô, cả K và Hanbin đều liếc nhìn nhau. K chợt thắc mắc:

- Cô ngủ vào lúc mấy giờ?

Cô ngập ngừng:

- Tôi cũng không nhớ lắm, về nhà một lát là tôi đã đi ngủ rồi.

Trong khi K lấy lời khai thì Hanbin đi lại quan sát một vòng trong phòng phòng của cô. Đến trước bàn trang điểm liền thấy một lọ thuốc ở trên đó, cậu liền xoay người lại hỏi đối phương:

- Cô bị bệnh à?

- Là thuốc an thần, có một dạo tôi hay bị mất ngủ nên phải kê thuốc này để uống.

K nghe vậy liền nghi ngờ:

- Thuốc này là bạn trai của cô kê sao?

- Đúng vậy.

Hanbin lập tức bước lại:

- Tối đó, cô có uống thuốc này không?

- À...tôi...có uống.

Khi ra ngoài Hanbin nhìn K:

- Nếu tối đó cô ấy uống thuốc ngủ thì Lee Do Hung có đi ra ngoài, cô ta cũng không biết được.

Anh gật đầu đồng ý, khi về đến Cục cảnh sát liền đưa lọ thuốc cho Geonu kiểm tra.

- Là thuốc ngủ loại nặng, uống vào thì ngủ đến trời sập cũng không biết. Nhưng loại này nếu uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.

......

Chứng cư vắng mặt không có hiệu lực Lee Do Huyng lập tức được triệu tập lần nữa. Nhưng dù có cạy miệng thế nào hắn cũng không khai chỉ khoanh tay ngồi cười, nói chờ luật sư của mình đến.

Trước lúc bị giải đi khi đi ngang qua Hanbin, hắn đột nhiên nói nhỏ vào tai cậu:

- Tiếc thật, không tìm thấy người thì làm sao bây giờ. Vừa tối lại vừa nóng sao mà chịu được đây.

- Mày nói cái gì?

Hanbin lập tức xông tới nắm lấy áo của đối phương rồi ghì chặt hắn xuống bàn. Trước khi cậu kịp ra tay đấm cho hắn một cú đã bị K kịp thời ngăn lại. Kế bên luật sư của Lee Do Huyng không ngừng nói sẽ kiện cậu về hành vi đánh người.

K kéo Hanbin vào phòng mình:

- Em làm sao vậy...sao tự nhiên lại ra tay đánh người?

- Tôi không nhịn được.

Cậu nhìn anh mắt đối mắt, nước mắt vì tức giận sắp tràn ra khoé mi. Nói cậu phải giải thích với anh thế nào đây. Nói rằng hắn khiêu khích cậu à, dù sao trong lời nói của hắn cũng không có câu nào là thừa nhận bắt người cả.

Hanbin tức giận cứ đứng nhìn K mãi, hai tay nắm chặt lấy nhau đến nổi cả gân xanh. Thấy vậy, anh liền thở dài bước tới kéo cậu vào lòng. Khi cậu tính vùng ra, K liền vỗ nhẹ lên vai cậu dỗ dành:

- Yên nào, tôi biết em đang áp lực. Ôm một lát sẽ đỡ.

Có thể là do câu nói của anh hoặc do cái ôm quá đỗi ấm áp. Hanbin từ từ thu móng vuốt của mình vào, cơ thể dần thả lỏng, dụi hẳng đầu vào ngực anh.

Không biết qua bao lâu đến khi bình tĩnh lại, cậu mới xấu hổ chui ra khỏi lòng K.

- Tôi không sao rồi, xin lỗi vì lại gây rắc rối cho anh.

- Được rồi, tôi không thấy phiền. Việc cần làm bây giờ là kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe được không?

Hanbin gật đầu, hai người ở trong phòng bàn luận với nhau. Lúc này, cậu chợt nhớ ra một điều.

- Lúc nảy, hắn đã vô tình nói một câu. Nơi đó vừa tối vừa nóng như vậy. Có khi nào cô bé bị nhốt trong một không gian kín không?

K chống cằm:

- Không gian kín sao. Một nơi vừa kín đáo, ít người phát hiện.

Anh nhìn bảng đồ toàn thành phố xem xét một lát. Khoang vùng vị trí khoảng sông phát hiện hai thi thể lần trước.

- Đây là nơi phát hiện hai thi thể, gần đấy có một khu phế liệu oto bị bỏ hoang. Nếu như nơi vừa tối vừa nóng thì có khả năng chính là ở trong xe công tai nơ bỏ hoang rồi.

.....

Ngay lập tức, K dẫn cả nhóm đến chỗ phế liệu để lục xoát. Bọn họ phải tranh thủ từng giây từng phút bởi vì Min A đã mất tích được hai ngày rồi.
Hanbin và mọi người tìm kiếm từng centimet ở khu phế liệu. Nắng trưa như thiêu đốt, khiến làn da cậu đỏ ửng từng mảng. K mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Đột nhiên, Nicholas chạy tới:

- Đội trưởng, tìm thấy một chiếc xe công tai nơ đằng sau.

K dẫn người đi qua đó, thùng công tai nơ được khoá bằng ổ khoá đằng sau. Hanbin và Daniel đang phá vỡ thùng xe. Khi chiếc khoá rớt xuống, cả hai vội kéo cánh cửa xe công tai nơ ra. Anh nắng buổi trưa gay gắt xông vào thùng xe thấy rõ từng ngóc ngách.

Bên trong, Min A đang nằm sấp một góc. Hanbin vội chạy lại mở áo khoác của mình ra đắp lên người cô bé. Cậu không dám di chuyển người liền nhìn K, hiểu ý cậu anh gật đầu:

- Yên tâm, tôi đã gọi xe cứu thương, Geonu sẽ chạy qua liền.

Mười phút sau xe cứu thương và Geonu tới cùng lúc. Cậu cẩn thận kiểm tra cho cô bé.

- Không sao, chỉ bị mất nước cộng với không khí oi bức trong thùng xe khiến cơ thể bị mất sức. Vết thương ngoài da không đáng kể. Không có dấu hiệu bị xâm hại. May mắn hung thủ vẫn chưa kịp làm gì cô bé.

Nghe Geonu nói Hanbin mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu dựa hẳng vào người K đang đứng phía sau, vỗ vỗ ngực mình:

- May quá, trời còn thương.

- Ừ... May quá.

Anh cũng xoa đầu cậu cười trấn an. Hành động thân mật của hai người lọt vào mắt của Geonu. Cậu chỉ chậc lưỡi lắc đầu, xoay người tiếp tục công việc của mình. Cảm giác sắp tới còn thấy cảnh này dài dài rồi.

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ