Ngày hôm sau, Kang Dae được triệu tập tại phòng điều tra. Đứng ở kính quan sát của phòng thẩm vấn, nhìn từ bên trong không thể thấy được bên ngoài. K quan sát người đàn ông điềm tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, thấy Nicholas chuẩn bị vào phòng thẩm vấn anh liền ngăn lại:
- Lần này để anh và Hanbinie vào.
- Dạ. Nhưng em có thể hỏi tại sao không ạ?
- Vì cậu mang gương mặt khiến người khác đề phòng.
- Hả???
Thấy K và Hanbin bước vào trong rồi Nicholas mới hoang mang nhìn Daniel:
- Ý đội trưởng là chê mặt anh à.
Daniel vỗ vai an ủi Nicholas.
- Người ta khen anh bé mặt ngây thơ mà. Haha.
Sau khi vào phòng thẩm vấn, anh ngồi xuống im lặng khoanh tay quan sát, Hanbin ở kế bên bắt đầu vào đề:
- Anh có biết vì sao chúng tôi triệu tập anh không?
Kang Dae bình tĩnh lắc đầu:
- Không biết, trước giờ tôi rất tuân thủ pháp luật.
Hanbin đưa ra tấm hình của nạn nhân:
- Anh biết người này không?
- Có từng ở chung một thời gian nhưng sau đó tôi đã chuyển về quê ở rồi.
- Có nhân chứng từng chứng kiến hai người có tranh chấp.
Nghe thấy Hanbin hỏi, nghi phạm chỉ nhún vai thờ ơ:
- Chỉ là chuyện cá nhân thôi, con người mà dù sao cũng phải có xích mích chứ, không lẽ vì vậy mà mấy người nghi ngờ tôi. Dù sao lúc tôi chuyển đi anh ta vẫn còn liên lạc với gia đình mà.
K quan sát người đối diện trả lời. Quá mức bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, nhưng càng như vậy lại càng khả khi. Nếu là người bình thường thì gặp tình huống này cũng sẽ có đôi chút sợ sệt. Đang lâm vào suy nghĩ chợt nghe thấy người kế bên giả vờ hỏi:
- Anh ta còn liên lạc với gia đình à?
- Đúng vậy, còn nhắn tin cho người nhà báo bình an suốt mấy tuần mà.
Hanbin xoay chiếc bút trên tay nửa cười nửa không nhìn anh ta:
- Lạ thật, nếu là anh đã chuyển đi thì việc báo bình an này sao anh lại biết được nhỉ? Anh từng gặp người nhà của nạn nhân à?
Kang Dae chợt lúng túng:
- Tôi...à.. đúng vậy, tôi có gặp anh của anh ta một lần thì có nghe vậy mà.
Hanbin nghe thế đột nhiên vứt chiếc bút lên bàn khoanh tay cười nhạt:
- Vậy thì càng kỳ lạ rồi, không phải lúc nảy anh nói anh về quê ở luôn à, người nhà của nạn nhân còn không biết anh là ai nữa, thế anh gặp người nhà nạn nhân ở đâu? Chả lẽ trong giấc mơ. Là tôi bị ngu hay anh bị ngu đây?
Tên Kang Dae há miệng một lúc rốt cuộc vẫn không trả lời.
K bật cười liếc nhìn Hanbin, cậu nhóc này. Anh đã nói mà đừng nhìn vẻ vô hại của em ấy mà hiểu lầm. Trước đây, khi còn ở chung một đội, mỗi lần thẩm vấn là lại một lần thấy cậu làm cho đối phương tức chết. Cậu từng truyền đạt với anh như vầy:
- Quá trình thẩm vấn cũng giống như màn so tài đấu trí vậy. Cần phải lợi dụng nhiều thủ đoạn và phương thức để đánh tan phòng tuyến trong lòng nghi phạm, khiến đối phương phải lộ ra sơ hở. Hiểu không?
Lúc đó, anh chỉ thấy gương mặt đang giảng dạy của cậu rất đáng yêu thôi. Bây giờ, nhớ lại thì ra những lời cậu từng nói anh chưa từng quên.
.....
Mặc dù Kang Dae vẫn chưa nhận tội nhưng K biết không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đầu hàng thôi. Ngày hôm sau, trong khi Hanbin đang viết báo cáo thì có một người đến nhận là vợ của nghi phạm muốn đến bão lãnh chồng. Hanbin nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra lúc còn trẻ là một mỹ nhân. Cậu vội mời cô ngồi xuống ghế, từ tốn giải thích với cô ta.
- Hiện giờ chồng chị là nghi phạm số một nên không thể bảo lãnh được.
Người phụ nữ hai tay nắm chặt lấy túi xách, khổ sở van xin:
- Chồng tôi chắc chắn không giết người đâu, anh cảnh sát làm ơn cho tôi gặp chồng tôi được không?
- Chuyện này không được đâu?
Cậu nhẹ nhàng đưa ly nước cho người phụ nữ, ngó thấy chiếc nhẫn cưới cô đeo, đôi mắt cậu chợt loé không biết nghĩ gì.
Đợi khi người nọ rời đi, Hanbin liền xoay qua hỏi Daniel:
- Lần trước em nói tên của vợ Kang Dae là Lee Hong Ran à?
- Đúng vậy, làm sao vậy ạ?
Hanbin lắc lắc tờ giấy trên tay:
- Em xem tên viết tắt của cô ta?
- Là LHR à, nhưng mà sao ạ?
- Là chữ khắc trên nhẫn đôi.
K vừa trả lời vừa lấy tấm hình ra, mắt cười nhìn Hanbin. Anh vừa thấy Hanbin hỏi vậy đã hiểu ý đồ của cậu. Vội tìm kiếm trong đống hình chụp lại chứng cứ tại hiện trường, bên cạnh bộ hài cốt còn có một chiếc nhẫn của nam, mặt trong có khắc chứ LHR, lúc đầu cứ nghĩ là của nạn nhân. Xem ra là của hung thủ rồi.
Hanbin nhìn K nhớ lại câu anh từng nói : " trước khi tìm ra chân tướng không bỏ qua bất cứ chi tiết nào." Câu nói này vẫn luôn theo cậu đến bây giờ, cậu mỉm cười trả lời lại:
- Lần này có vật chứng nữa, nghi phạm không thừa nhận cũng không được nhỉ?
....
Tại phòng thẩm vấn, tuy lần này không có Hanbin nhưng mà K lại lần đầu xuất trận, vừa bước vào anh liền đưa tấm hình chụp vật chứng ra:
- Anh có nhận ra chiếc nhẫn này không?
Kang Dae nhìn cũng không nhìn như cũ trả lời:
- Không nhận ra?
- Chưa xem mà đã phụ nhận rồi à?
Kang Dae lần nữa lắc đầu:
- Không cần nhìn cũng biết.
K đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng vào nghi phạm:
- Nhưng mà trên chiếc nhẫn này lại có tên vợ anh trên đó. Nó lại được phát hiện tại hiện trường, anh nói xem nếu không phải của anh vậy thì là của vợ anh. Nếu anh đã không nói xem ra chúng tôi phải mời vợ anh về điều tra rồi.
Kang Dae nghe nhắc đến tên vợ mình, lần đầu tiên từ lúc bị bắt đến giờ gương mặt hắn mới toát lên vẻ lo lắng xen lẫn cả sợ hãi. Qua một lúc lại cúi đầu im lặng, K cũng kiên nhẫn ngồi chờ, tưởng chừng như hắn sẽ im lặng mãi lúc anh chuẩn bị đứng dậy thì chợt nghe hắn lên tiếng giọng khô khốc:
- Không liên quan đến cô ấy, người là do tôi giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Thúc Và Bắt Đầu
Short StoryNhững người có tình rồi sẽ tìm về bên nhau. Thể loại trinh thám phá án, song phương thầm mến. Vì mình thích thể loại này nên muốn thử sức viết, nếu chưa logic mong các bạn bỏ qua nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích. Lịch đăng một tuần ba chương nhé. Chúc...