18. Vụ án thứ tư: Chất độc chết người

185 27 0
                                    

Qua điều tra ban đầu, mọi sự chú ý của cả đội liền tập trung vào Won Jang Hwi , chồng của nạn nhân. Vì theo điều tra của Daniel tìm được thì ông ấy có quan hệ tình cảm với chị gái của nạn nhân sau khi bà mất không được bao lâu.

Tại phòng thẩm vấn, Won Jang Hwi liên tục phủ nhận sự việc.

Khi Hanbin bước vào phòng K đưa báo cáo thì thấy anh đang làm việc. Nhìn từ góc độ của cậu chỉ thấy được góc nghiêng của anh, áo sơ mi trắng vuông vắn, xuống một chút là cánh tay cứng cáp, rồi đến những ngón tay dài đang gõ bàn phím. Cậu cứ đứng đó yên lặng ngắm tay anh cho đến khi tiếng bàn phím chợt tắt. Giọng anh dịu dàng:

- Hanbinie...sao thế?

Bị anh hỏi cậu mới giật mình, lật đật đi lại đưa tài liệu cho anh.

- Theo điều tra thì xác minh chồng của nạn nhân gần đây không có mua Colchicine.

Anh đưa tay đón lấy tập điều tra từ tay cậu nhẹ gật đầu.

- Uhm.

Tay anh gõ nhịp đều đều trên bàn làm việc.

- Nếu không phải là chồng nạn nhân thì ai mới có thể ra tay ác như vậy? Dựa theo tình tiết cất công hạ độc như vậy thì người này chắc chắn phải có hiềm khích rất lớn với nạn nhân.

Hanbin gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng theo điều tra thì nạn nhân có tính cách khá tốt, không có gây gỗ hoặc có mâu thuẫn lớn với ai cả.

.....

Cả hai bàn bạc trong văn phòng cả buổi chiều, đến khi chân trời phía sau ngả sang ánh vàng. K nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Hanbin liền cười đề nghị:

- Đi ăn thôi, đói thì không nghĩ ra được gì đâu.

- Anh không về nhà nấu cơm cho Taki à?

Anh vừa đứng dậy lấy áo khoác vừa trả lời cậu:

- Em ấy đi cắm trại với lớp rồi, phải ngày mai mới về. Đi thôi, rủ cả đội cùng đi. Tôi dẫn mọi người đi ăn món ngon.

Cậu liền vui vẻ:

- Ồ, được.

Lúc cả đội ngồi trong một nhà hàng Việt Nam, Hanbin liền tròn mắt, có ai nói cho cậu biết cậu ở đây mấy năm rồi còn chưa biết cái quán này tại sao người vừa đến mấy tháng lại rành thế. Nhìn K cầm thực đơn gọi một loạt món, phát âm tiếng Việt một cách thành thạo.

- Một phần "gỏi cuốn", "bún bò huế", "mì xào". Mọi người ăn gì thì gọi thêm nhé.

Hanbin câm lặng hoàn toàn, toàn món cậu thích, nếu cậu nhớ không lầm thì trước đây chỉ dẫn anh đi ăn món Việt đúng một lần, lần đó còn hào hứng kể với anh những món cậu thích ăn. Không ngờ người này có thể nhớ đến giờ, nói không cảm động thì chính là nói dối rồi. Hanbin vẫn không biết tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy, vì tình cảm đồng nghiệp năm xưa sao? Hình như không phải. Hoặc có lẽ chính cậu cũng không dám xé rách lớp màn để đối mặt với thứ tình cảm phức tạp này.

Geonu ngồi kế bên Hanbin nên cảm thấy tâm trạng dao động của anh đầu tiên, cậu thở dài giả vờ vỗ vai anh:

- Anh bé, tối nay về nhà em nha?

Nicholas ngồi đối diện Geonu nghe thế liền cười cười:

- Này...anh cứ rủ rê anh bé về nhà anh hoài thế, nhà anh thì chất đầy mấy hủ trưng bày hài cốt, ghê muốn chết.

- Anh rủ mày à, mà ở đó chê.

Vừa nói xong lại bắt đầu động tay chân, hai người náo loạn một lúc đến khi thức ăn bưng ra mới yên lặng được. Hanbin gấp một đũa mì xào lên ăn, tâm cũng vì vậy mà bay theo hương vị quên mất những vẩn vơ trong lòng, vị này quá chuẩn rồi, ngước lên thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu không keo kiệt giơ một ngón tay khen ngợi:

- Ngon.

Một bàn đồ ăn được mọi người nhiệt tình chén sạch, một mình Hanbin mà cậu ăn hết phần mì xào, nửa tô bún bò thêm mấy cái gỏi cuốn, lúc mọi người thấy hai người chia nhau ăn tô bún bò thì đều mắt nhắm mắt mở im lặng nhìn trời.

Hanbin bình thường vô tư có lẽ không để ý, nhưng K lại là người Nhật, cái kiểu ăn chung này trừ khi thật sự thân thiết mới làm.

Nicholas vội nháy mắt với Daniel:

- Đây là sao?

Cậu nhóc liền nháy mắt đáp trả anh mình:

- Là kiểu tụi tôi là một đấy.

Nicholas liền gãi cằm gật đầu. Cả đội ai cũng ngầm hiểu ý chỉ có mỗi người nào đó vẫn đang ôm bụng rên rỉ với Geonu ngồi kế bên:

- No quá no rồi, thở không nổi luôn.

Cậu cười cười nhìn anh dựa vai mình còn không tốt lành đưa tay lên má Hanbin:

- Mặt anh bây giờ giống bánh bao lắm rồi đó, nhìn chỉ muốn cắn.

Thấy mặt ai đó đen thêm một tầng thì cười khẩy trong lòng: cho anh tức chơi.

Lúc về, Geonu vẫn tính dụ Hanbin về nhà mình thì đã thấy K không nói lời nào mà túm lấy anh bạn nhỏ lên xe đạp ga đi mất. Cậu khoanh tay cười vỗ vai hai thằng em:

- Anh thấy không sớm thì muộn đội mình cũng có tin vui thôi.

......

Ngày hôm sau, khi cả đội đang điều tra những người xung quanh nạn nhân thì có một cảnh viên mang một bức thư tới nói là gửi cho phòng cảnh sát hình sự, K nhận lấy bao thư mở ra xem, mọi người cũng tò mò không biết là thư gì.

- Thời đại nào rồi mà còn viết thư, gửi mail không phải nhanh hơn à?

Nicholas gãi đầu thì thầm thấy K đọc thư xong liền chuyển thư cho Hanbin, hai người thầm trao đổi ánh mắt.

Bức thư được đánh máy in ra, bên trong ghi rõ nội dung nạn nhân chết vì nhiễm colchicine, đồng thời chỉ ra hung thủ là con trai của nạn nhân tên Won Ahn Gae.

Hanbin nhỏ giọng trao đổi:

- Bị độc vì colchicine chỉ có mấy người chúng ta biết, vẫn chưa công bố với bên ngoài.

K cũng suy tư:

- Ừ, trong đây còn chỉ rõ vị trí giấu colchinice là ở dưới ghế trước trong ô tô riêng của Won Ahn Gae.

Anh khoanh tay:

- Hanbin em lập tức tiến hành triệu tập Won Ahn Gae về điều tra. Nicho cho người đến lục soát xe của nghi phạm.

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ