27. Vụ án thứ năm: Kết nối

320 33 5
                                    

Hanbin nhìn K cứ ngồi cười tủm tỉm thì bực mình:

- Anh không muốn hỏi gì à?

K vò mái đầu mềm của cậu:

- Không, khi nào em muốn nói thì nói.

- Ồ, thế thì không bao giờ nói luôn.

Hanbin nhún vai trả lời làm anh chỉ biết nhìn bất lực. "Cậu ngốc này, chuyện gì cũng giấu trong lòng, uất ức đến mấy cũng không nói ra chỉ dùng nụ cười để che lấp, nhưng cậu càng như vậy anh lại càng muốn yêu thương cậu hơn. "

......

Ngày hôm sau, Hanbin và K quyết định đến nhà của Lee Do Huyng để kiểm tra. Cả đội lục soát từng ngóc ngách nhưng không thấy có gì khả nghi cả. K bước vào phòng làm việc của hắn, là một căn phòng trang trí theo kiểu cổ điển. Anh quan sát chiếc bàn làm việc được đặt đối diện với giá sách thầm cảm thấy kỳ lạ. Nếu đối với người bình thường dựa theo bố cục căn phòng này, thì tốt nhất là nên để giá sách sau lưng bàn làm việc mới hợp lý chứ.

Anh bước tới ngồi vào bàn làm việc của hắn, thầm muốn kiểm tra xem nghi phạm sẽ nhìn thấy gì khi ngồi ở vị trí này. Đối diện với tầm mắt anh là những mô hình búp bê gỗ trang trí nhỏ được đặt trên giá sách. Anh chậm rãi quan sát chúng đến khi ánh mắt lướt qua mái tóc của những con búp bê này K liền đứng bật dậy.

- Hanbinie lại đây em .

Nghe tiếng anh, cậu liền lật đật chạy lại. Khi tầm mắt cậu nhìn những con búp bê K chỉ không hiểu sao cả người lại lạnh toát. Vội vàng phân công cho Daniel và Nicholas thu thập tất cả về giao cho Geonu kiểm tra.

......

Tổng cộng có chín con búp bê. Kết quả giám định của Geonu xác nhận hai trong số đó chính là của hai nạn nhân gần đây. Năm trong số còn lại chính là của năm nạn nhân của năm năm trước. Nhìn bảng báo cáo của Geonu, cậu và K đều biết lần này hung thủ chạy không thoát rồi.

......

Khi bước vào phòng thẩm vấn lần nữa. Lee Do Huyng vẫn có thể bình tĩnh cười trả lời tất cả câu hỏi của hai người. Từng cái tên nạn nhân được hắn đọc ra một cách rất nhẹ nhàng.

- Không có lý do tại sao cả, chỉ là cảm thấy khi giết chết họ cảm giác rất thoả mãn.

Nghe câu trả lời này, Hanbin biết đối với những loại người này, giết người không phải là phạm pháp mà họ thấy đó là một loại ban ơn cho nạn nhân.

......

Kết thúc vụ án, cả K và Hanbin được Cục trưởng gọi vào phòng khen ngợi. Hanbin chỉ cười gãi đầu, cho đến khi nghe Cục trưởng nói K được cất nhắc điều về thành phố cậu liền im lặng.
Cả buổi chiều, Hanbin đều trầm lặng hẳn. Suy nghĩ tới lui đều biết thế nào mới là tốt cho anh hơn. Chỉ đành thở dài nhắn cho Geonu rủ cậu đi nhậu.

.......

Tối đó, Hanbin uống rất nhiều. Cậu gục lên bàn thủ thỉ.

- Geonu này, anh buồn quá.

Cậu nhìn anh vỗ vai:

- Nếu anh không muốn anh ấy đi thì nói thẳng ra.

Hanbin lắc đầu ủ rũ:

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ