17. Vụ án thứ tư: Chất độc chết người

191 26 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc Hanbin còn đang loay hoay sửa soạn đồ đạc thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nhóc Taki cười tươi hớn hở:

- Anh.. nhanh lên, anh K đang chờ ở dưới đấy.

Nghe có K cùng đi Hanbin liền ngập ngừng.

- Anh tưởng có mỗi em với anh?

Cậu nhóc chu mỏ:

- Phải có người chở hai anh em mình chứ....hihi... đi thôi anh.

Taki nắm tay anh kéo mau ra cửa, nhiệm vụ của cậu đấy, anh trai đã giao rồi, phải bắt được người xuống.

Khi vừa  bước ra khu nhà trọ, cậu liền thấy K đang nghiêng người dựa vào cửa xe, đầu cúi xuống hơi trầm tư, nghe tiếng  động, anh vội ngước lên. Hanbin thề trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, cậu đã trông thấy niềm vui nhỏ vụt qua ánh mắt anh, khác hẳn với vẻ suy tư lúc nảy, cậu giả vờ bình tình nhìn anh.

- Xin chào.

K cười nhẹ nhìn cậu, thuận tiện đón lấy balo Hanbin đang đeo trên vai:

- Chào em, đi thôi.

- Ồ, được.

Cậu đang tính ngồi phía sau cùng với Taki thì đã bị cậu nhóc đẩy lên ghế trước, vừa cười lém lỉnh:

- Anh ngồi ở trên đi, em muốn ngồi một mình dưới này cho thoải mái.

- À....

Cả chuyến đi, Hanbin đều cố gắng trò chuyện với Taki để không cần phải nhìn ai đó, may mắn anh cũng không bắt chuyện với cậu.

Cả ba đến công viên vừa lúc còn vắng người, Taki còn nhỏ ham chơi nên trò nào cũng muốn thử, cậu nhóc kéo tay hai anh đi khắp công viên. Từ tàu lượn siêu tốc đến vòng xoay ngựa gỗ.
Hanbin cũng chiều em, thấy Taki thích cái gì là hào hứng chơi cùng cậu hết, K nhìn hai anh em chơi đến quên cả trời đất, nhìn cách Hanbin cười như tia nắng mặt trời len lỏi qua từng cụm mây bồng bềnh khiến lòng anh mềm mại. Anh thích nhất chính là lúc nhìn thấy cậu cười, thứ mà anh luôn nhung nhớ khi xa rời cậu lúc trước.

Trong lúc K đang miên mang suy nghĩ thì thấy Hanbin chạy tới:

- Em không chơi nữa à?

Cậu lắc đầu:

- Tôi nghỉ một lát....Taki chơi trò xe đụng mười lần rồi đấy...Không chơi nổi với em ấy nữa.

Cậu đón lấy chai nước anh đưa tu một hơi sau đó liền ngồi xuống kế anh. Gió  chiều thoang thoảng thổi khiến những sợi tóc cậu bay phấp phơi, K nghe thấy giọng cậu hoà trong cơn gió.

- Cảm ơn anh nhé.

Anh liền cười lắc đầu.

- Không cần cảm ơn.

- Dù sao hôm nay đi chơi với hai người tôi đã rất vui, thật đó.

Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh, môi vẽ nụ cười mà đã lâu anh mới thấy. Ánh nắng chiều bỗng trở nên rực rỡ, vẻ mặt của K không biết là buồn hay vui nhưng trong ánh mắt anh lại lộ ra vẻ dịu dàng giống như cánh bướm dập dìu trên lá non, nhẹ nhàng rung động phản chiếu trong ánh mắt cậu.

Kết Thúc Và Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ