Vương Nhất Bác chở về nhà nhưng tâm trạng lại vô cùng tức giận, lão già kia vậy mà dám tìm tới Tiêu Chiến gây rối, còn làm Tiêu Chiến bị thương. Tiêu Chiến nhưng như vậy mà lại không nói cho cậu biết. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận, trong đầu đang không ngừng nghĩ ra cách để trả thù lão già kia, để lão ta chịu được nỗi đau của Tiêu Chiến
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đứng dậy phóng xe mô tô đi
Lão già Trần Vĩnh sau khi làm loạn một trận ở công ty thì trong lòng vẫn chưa hết giận, liền tìm đến chỗ ở của tiểu tình nhân của lão ta mà phát tiết. Sau khi phát tiết xong thì trong lòng phơi phới bước ra khỏi nhà của tiểu tình nhân nhưng chưa đi được bao xa đã có một chiếc xe bán tải từ đâu chạy đến chặn đường. Lão ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người bên trong đã tràn ra kéo hắn vào xe rồi phóng đi. Mà hướng đi lại khu bắn súng sơn
Vương Nhất Bác ở khu bắn súng sơn chờ đợi, đồ dùng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho ai kia
Rất nhanh một đám người áo đen mang lão ta đến, trên đầu còn chùm một tấm vải đen
Lão ta bị trùm kín đầu không thể xác định được vị trí, còn bị dẫn đến nơi nào đó, xung quanh tiếng súng đạn vang lên khắp nơi lại càng khiến lão ta sợ hãi hơn
-Các người là ai? Mau thả tôi ra!!! Nếu làm gì quá phận tôi liền báo cảnh sát
Vương Nhất Bác thấy lão ta la ó om sòm thì cũng lười quan tâm, đưa mắt ra hiệu. Những người phía sau lão ta như hiểu ý liền trói hắn vào một thân cây
-Các người làm gì? Mau thả tôi ra!!!- lão ta vẫn liên tục la ó- Các người thả tôi ra, muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa bấy nhiêu
Vương Nhất Bác chán ghét nhìn lão ta, tay lướt một hàng súng rồi chậm rãi cầm một khẩu lên. Đây tuyệt nhiên không phải súng bắn sơn!
Vương Nhất Bác động tác thuần thục cầm súng lên, nhắm vào bả vai ông. Chỉ cần nghĩ đến ông ta cư nhiên dám đẩy ngã Tiêu Chiến khiến anh bị thương thì Vương Nhất Bác càng tức giận. Vương Nhất Bác bóp cò, chớp mắt viên đạn đã ghim vào bả vai của lão ta, máu từ đó cũng tuôn ra không ngừng
-Aaaaaa...
Tiếng hét thật chói tai, Vương Nhất Bác chán ghét bắn thêm một phát, tiếng súng vang lên, tiếng hét của lão ta lại càng lúc càng lớn, máu ở bả vai bên kia của lão ta lại tiếp tục chảy ra
Hai bên bả vai của lão ta đều chảy đầm đìa máu nhưng Vương Nhất Bác thấy vẫn chưa đủ, cậu muốn phế cả hai tay của ông ta
"Trần Vĩnh, trước đây ông ở trước mặt hội đồng công ty sỉ nhục Tiêu Chiến, khiến anh ấy mất việc. Lần này còn đến gây chuyện với anh ấy làm anh ấy bị thương"- Vương Nhất Bác hai mắt nổi tơ máu tức giận nhìn lão ta
Vương Nhất Bác không muốn giết người, cậu còn muốn sống hạnh phúc với Tiêu Chiến, quan trọng là không thể để lão ta cứ như vậy mà dễ dàng chết đi được
Khẩu súng trên tay bị quăng xuống đất, Vương Nhất Bác cầm khẩu súng sơn lên, tiến lại gần lão ta mà liên tục bóp cò
Ở cự li gần, còn không có đồ bảo hộ. Lực bắn của súng bắn sơn chỉ kém súng thường một chút, đạn không phải đạn thật, chỉ là nhưng viên sơn nhưng tuyệt đối sức sát thương không hề nhỏ
-Aaaaa... Khốn nạn! Bọn mày sẽ phải trả giá!!!
Lão ta không ngừng đau đớn la lên, áo sơ mi trắng của lão ta vốn dĩ đã ngấp máu từ hai bả vai, bây giờ không chỉ hai bả vai mà khắp nơi trên cơ thể lão ta cũng đã rỉ máu. Màu sơn dính đầy trên áo nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết máu thoát ẩn sau lớp áo
Lão ta vì quá đau đớn nên đã ngất đi, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng hết hứng chơi đùa với lão ta. Cậu vứt cây súng sơn đi, kêu người nhanh chóng xoá đi tất cả giấu vân tay cũng như camera rồi kêu người tháo dây trói cho lão ta ra
Lão ta vừa được tháo dây trói, cơ thể nặng trịch của lão ta đã ngã rầm xuống đất. Vương Nhất Bác chán ghét nhìn lão ta đang vật vã ở dưới đất rồi quay người bỏ đi
...
Quả thật sau khi từ khu bắn súng sơn về Vương Nhất Bác cảm thấy khá thoải mái, tâm vui vẻ liền phóng moto về nhà, ngang đường về nhà còn tiện tay mua cho Tiêu Chiến một phần lẩu uyên ương thật ngon lành
Vương Nhất Bác chính là cái gì cũng giỏi chỉ ngoài trừ việc nấu ăn. Tất cả mọi người đều thực phán phục tài năng của cậu nhưng riêng về khoản nấu ăn, tám đời tổ tiên sống dậy họ cũng sẽ không ăn thử món cậu nấu
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng buồn rầu, chậm rãi rửa sạch các nguyên liệu để bỏ vào nồi lẩu. Vì mọi thứ cần có đều như đã đóng gói sẵn nên chỉ cần bỏ vào nồi là có thể ăn
Vương Nhất Bác cẩn thận chuẩn bị nồi lẩu hai ngăn, bỏ hai túi nước dùng đông đặc vào hai ngắn rồi bật bếp. Khi nước lẩu vừa sôi thì Tiêu Chiến cũng vừa về đến nhà
Mở cửa ra đã ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, là món anh thích- lẩu uyên ương!
Tiêu Chiến cất giày rồi đi thẳng vào nhà bếp, thấy trên bàn là một nồi lẩu uyên ương đang sôi trông rất ngon lành
-Cún con, là em làm sao?
Vương Nhất Bác từ trong bếp mang nguyên liệu ra nhìn thấy Tiêu Chiến thì thuận tiện trả lời- Chiều nay em đến đưa tài liệu cho anh, trên đường thuận tiện mua thôi. Cũng lâu rồi anh chưa ăn lẩu mà
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười rất tươi, nhóc con của anh đúng là rất biết cách làm người khác vui bằng những chuyện nhỏ nhặt
-Anh mau tắm rửa rồi xuống ăn!
-Ừm
Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa còn Vương Nhất Bác thì ở nhà bếp chăm chỉ nhúng đồ ăn, đợi Tiêu Chiến tắm xong thì đồ ăn đã chín, anh có thể ngay lập tức ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi
Fanfiction[Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi #VươngTiêu #bjyx Thử nghĩ xem... Nếu anh công không phải là phúc hắc tổng tài lãnh đạm, cool ngầu Nếu em thụ không phải một bảo bối yếu đuối, hồn nhiên thì sẽ ra sao nhỉ :)) muốn biết ra sao thì đọc fic đi sẽ r...