Chu Hải đầy nắng gió

220 21 1
                                    

Ngày mai Vương Nhất Bác phải xuất phát sớm đến Chu Hải để tham gia cuộc thi ZIC nhưng tình hình Tiêu Chiến hiện tại Vương Nhất Bác quả thật không an tâm

Vương Nhất Bác ở trên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giọng như cún con nhìn Tiêu Chiến

-tiểu Tán... Ngày mai em không đi nữa

-Hả?- Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác- Em đã luyện tập rất nhiều, tại sao lại không đi nữa

-Tay của anh

Tiêu Chiến nghe vậy liền chột dạ, vốn định đến lúc thích hợp sẽ nói nhưng Vương Nhất Bác đã biết. Anh biết là cậu đã biết lâu rồi, nếu theo tính của cậu nếu thật sự mới biết thì sẽ không bình tĩnh như vậy

-Tay anh không sao... Phẫu thuật xong liền ổn- Tiêu Chiến vuốt lưng Vương Nhất Bác an ủi

-Anh phẫu thuật em càng không yên tâm

-Sẽ không sao mà... Ba mẹ anh ngày mai sẽ đến đây để lo cho anh mà- Tiêu Chiến thấy như vậy vẫn chưa đủ độ tin tưởng liền nói thêm- Ba mẹ anh sau khi biết cũng đã nói với ba mẹ em, họ cũng sẽ thường xuyên đến để xem anh mà

Vương Nhất Bác nghe vậy dù đã an tâm hơn một chút, chỉ một chút thôi nhưng cậu vẫn rất lo. Anh phẫu thuật không có cậu bên cạnh, người anh nhìn thấy sau khi phẫu thuật phi thường cũng không phải cậu

-Cún con, trận đua này em đã luyện tập rất chăm chỉ, đừng để vì anh mà bỏ lỡ- Tiêu Chiến nói- Thế này đi! Nếu em mang giải thưởng về anh sẽ cho em một quyền lợi

-Quyền lợi?- Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ này liên sáng mắt lên

-ừm, cho nên trận đua ngày mai em phải cố gắng, rõ chưa?

-Rõ!

Thành công khiến cho Vương Nhất Bác quên đi lo lắng, Tiêu Chiến cũng dần chợp mắt sau một ngày mệt mỏi

...

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, tối qua Tiêu Chiến đã giúp cậu chuẩn bị hết mọi thứ nên hôm nay chỉ cần mang theo thôi. Quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ôm chăn ngủ, Vương Nhất Bác nhịn không được liền cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến một cái. Thấy vẫn chưa đủ liền cúi xuống hôn thêm một cái, vẫn chưa đủ lại thêm một cái nữa. Đến lúc Vương Nhất Bác thấy đủ thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác hôn cho đến tỉnh lại

-ưm... Em chuẩn bị đi sao?- Tiêu Chiến ngái ngủ hỏi

-Em làm anh dậy sao?

-Không, cũng đã đến giờ phải dậy rồi- Tiêu Chiến nhìn đồng hộ cạnh giường chỉ mới điểm 4h20

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy lại có chút mủi lòng, quăng hết đồ đạc xuống đất chạy lại ôm Tiêu Chiến

-Em không đi nữa!

Tiêu Chiến bị cậu ôm muốn ngột thở liền bất đắc dĩ vỗ vai cậu- Chuẩn bị kĩ như vậy mà lại không đi à. Em không muốn có quyền lợi sao?

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhớ ra, dùng ánh mắt cún con hướng về phía Tiêu Chiến- Nếu em không thắng giải thì sao? Nếu em thắng giải nhứng lại kà giải thấp thì sao?

-Sẽ không đâu. Tracer 85 sẽ không thể nào không thắng giải- Tiêu Chiến cười nói

-...

Tiêu Chiến sau đó cuối cùng cũng phải đưa Vương Nhất Bác đến sân bay để tiễn cậu đi. Vương Nhất Bác trước khi lên máy bay lại giở chứng bám người không chịu đi. Tiêu Chiến phải dụ dỗ mãi cậu mới miễn cưỡng đi, trước khi đi còn dặn Tiêu Chiến sau khi phẫu thuật ổn thoã phải ngay lập tức gọi cho cậu báo bình an, bla bla các thứ

...

Trên máy bay Vương Nhất Bác cứ lôi điện thoại ra mà ngắm ảnh của anh, trầm mặc và nhìn, hoàn toàn khác với cậu nhóc bám người cách đó chỉ vài phút đồng hồ

-Nhất Bác! Sao vậy? Vẫn không an tâm về Tiêu tổng của cậu hả?- 1 người bạn nói

-An tâm không được- Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào ghế mệt mỏi nói

Từ Bắc Kinh đến Chu Hải mất 3 tiếng rưỡi bay, bước xuống sân bay Vương Nhất Bác vươn vai 1 cái, đưa mắt nhìn xung quanh. Thời tiết ở Chu Hải ôn hoà hơn ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác nghĩ nếu có thể thì cậu muốn cùng anh đến đây để nghỉ dưỡng...

Nhưng hình như Vương Nhất Bác nghĩ hơi nhanh rồi

Vương Nhất Bác vật vã nằm dài trên giường, giờ cậu thấy rất tủi thân, muốn được anh ôm ôm

Vừa ra khỏi cửa sân bay thì Vương Nhất Bác đã bị một đống người bu lại phỏng vấn. Nhóm của cậu không phải là không có người hâm mộ nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy hình như số người lại nhiều hơn rồi. Họ chen lấn, xô đẩy để có thể xin chữ ký, chụp hình với mọi người trong nhóm, đặc biệt là cậu. Nhưng điều đáng nói là trong lúc bị đám đông bao vây, Vương Nhất Bác cảm nhận được như có một bàn tay vô tình hay cố ý chạm vào mông cậu. Nhưng vì quá nhiều người nên không thể xác định được là ai. Chưa kể khi về khách sạn lại phát hiện điện thoại bị rơi trên taxi

Đúng là chưa kịp khởi đầu thì đã gặp khó khăn

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ