Ổn thỏa

169 14 0
                                    

Vương Nhất Bác càng ho càng ra máu, Trương Kiệt thấy như vậy như chết đứng tại chỗ. Hắn muốn trốn đi nhưng ngặt nổi xung quanh mọi người lại đang bao vây lấy ba người bọn họ

-Trong rượu... có độc...- Vương Nhất Bác khó khăn nói

-Cái gì?- Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Trương Kiệt, hình như anh vừa hiểu ra tất cả liền tức giận hướng Trương Kiệt hét lớn- Gọi bảo vệ bắt hắn ta lại, tuyệt đối không để hắn rời khỏi đây!!!

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì cảnh sát từ đâu xông đến khóa trái tay của Trương Kiệt lại, hắn mơ hồ bị khóa trái tay ra sức dãy dụa như đều vô dụng, Vu Bân cũng từ đâu chạy lại giúp Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy

-Mau đưa cậu ta đến bệnh viện

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, tên Trương Kiệt đã bị cảnh sát bắt bây giờ cần nhất là nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Nghĩ vậy Tiêu Chiến cùng Vu Bân liền đỡ Vương Nhất Bác dậy dìu cậu  đi ra khỏi đám đông đang bao vây

Phía Trương Kiệt hắn ta vẫn chưa hết mơ hồ, tay bị cảnh sát chế ngự sau lưng, miễng vẫn không ngừng nói

-Tại sao lại bắt tôi? Tôi làm gì mà lại bắt tôi? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ kiện các người tội bắt người trái phép

Một viên cảnh sát thấy hắn ta la lói ồn ào như vậy liền đứng ra giải thích cho hắn hiểu- Anh Trương Kiệt, chúng tôi nhận được điện thoại tố cáo anh có hành vi giết người, bằng chứng cũng đã được thu thập đầy đủ

-Cái gì mà giết người? Tôi đã làm gì?- Hắn ta nghe vậy liền hốt hoảng

-Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói ra đều sẽ là bằng chứng trước tòa. Giải anh ta đi

-Cái gì? Tôi muốn mời luật sư, mau thả tôi ra

-Khi anh về đồn anh sẽ được mời luật sư, giờ thì mời anh hợp tác cùng chúng tôi trở về đồn, nếu anh không hợp tác tôi bất đắc dĩ phải dùng biện pháp mạnh- Viên cảnh sát lạnh lùng nói

Hắn ta nghe vậy liền im miệng, nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn ta như vậy nhưng thực chất hắn ta lại rất nhát gan

...

Về phía Tiêu Chiến sau khi từ thang máy bước ra lại chẳng thấy cái xe cấp cứu nào cả, anh liền khó hiểu nhìn sang Vu Bân. Vu Bân hiểu ý liền không nói không rằng lấy khuỷu tya thúc mạnh vào bụng Vương Nhất Bác một cái làm cậu giật mình lùi ra sau suýt ngã

-Này! Nhẹ nhàng với tôi một chút! Tôi là người sắp chết đấy, muốn giết tôi à- Vương Nhất Bác nói

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, chẳng phải vừa nãy ở trên sảnh cậu còn không có chút sức lực nào sao, bây giờ lại nhìn như không có gì, còn rất bình thường khỏe mạnh

-Nhất Bác? Em...

-Em không sao, em hoàn toàn khỏe mạnh- Vương Nhất Bác cười nói

-Hả?

Vu Bân thấy Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì liền tốt bụng khoác vai Tiêu Chiến giải thích- Ly rượu tên kia muốn đưa cho anh thật sự có độc nhưng đã được đổi thành ly rượu khác rồi

-Hả? 

Vương Nhất Bác đi tới nhẹ nhàng hất tay Vu Bân ra khỏi vai Tiêu Chiến rồi nói tiếp- Lúc nãy em ra ngoài vô tình bắt gặp một tên béo trùm người kín mít rất khả nghi, lúc sau liền biết tên đó chính là tên cựu cổ đông Trần Vĩnh, em không an tâm nên đã đi check camera thì thấy ông ta và Trương Kiệt như vậy mà lại hợp tác với nhau. Ông ta đưa cho Trương Kiệt một tuýt thuốc gì đó rất khả nghi, tên đó còn bỏ thuốc bên trong vào ly rượu, còn đánh dấu ly rượu rất kĩ càng...

-Vương bát đản đã gọi cho tôi đến giúp, dựa vào kinh nghiệm làm diễn viên của tôi giả thành phục vụ đánh tráo ly rượu có bỏ thuốc thành ly rượu khác. Đồng thời gửi mẫu rượu trong ly rượu và trích đoạn camera hai người bọn họ đến cục cảnh sát- Vu Bân nói- Tên cựu cổ đông kia đã bị bắt lại rồi, bên cảnh sát cũng nói sẽ nhanh chóng có kết quả xét nghiệm mẫu rượu kia

-Phải! Nhìn thấy tên đó ban nãy hoảng sợ như vậy em cá chắc bên trong ly rượu kia có thứ không tốt lành- Vương Nhất Bác nói

-Nhưng rõ ràng khi nãy em còn ho ra máu- Tiêu Chiến khó hiểu nói

-Diễn viên chúng tôi diễn cảnh máu me thường dùng máu giả, lấy một ít cho cậu ta diễn thôi- Vu Bân nói

Tiêu Chiến nghe đến đây thì liền hiểu ra, ban nãy còn tưởng Vương Nhất Bác thật sự sắp chết, thiếu chút nữa làm anh rơi nước mắt. Nhưng thật may nước mắt của anh đã không rơi xuống

-Bây giờ cùng đến sở cảnh sát xem tình hình của hai tên kia chứ nhỉ?- Vu Bân nói

-Ừm

Ba người bọn họ nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát, bên trong Trần Vĩnh và Trương Kiệt đang bị nhốt lại để thẩm tra. Hai người bọn họ dù thế nào cũng không chịu thừa nhận dù bằng chứng đều có đủ. Vương Nhất Bác nhàm chán nhìn đồng hồ, bây giờ đã trễ rồi và cậu muốn về nhà ôm Tiêu Chiến

-Đã có kết quả giám định- Một viên cảnh sát đi ra nói- Bên trong rượu phát hiện có N-Nitrosodimethylamine, nếu uống phải thì sẽ bị tổn thương gan, ngộ độc máu

Vương Nhất Bác nghe vậy tâm trạng liền trầm xuống, hai tên đó vậy mà dám có ý định hạ độc Tiêu Chiến của cậu. Nhất định phải bắt hai tên đó trả giá đắt

-Vậy hai tên đó sẽ ra sao?- Tiêu Chiến hỏi

-Vì đã có đơn kiện hai người họ cố ý giết người, bằng chứng đều có đủ, dù hiện tại không ai thừa nhận thì khả năng bọn họ bị bắt chịu quy án vẫn rất cao

-Tôi muốn họ chịu mức trừng phạt cao nhất- Vương Nhất Bác nói

-Theo tính nghiêm trọng của sự việc thì mức cao nhất là tử hình

*Được lấy ý tưởng từ vụ việc nam sinh đầu độc bạn ở Thượng Hải

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ