Từng bước dạy dỗ

389 44 4
                                    

Rạng sáng tinh mơ khi Nhất Bác và Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng sau 1 buổi tối mệt mỏi thì điện thoại Nhất Bác bất chợt vang lên. Chuông điện thoại không to nhưng cũng khiến Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, cậu với tay lấy điện thoại, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ở trong lòng mình an ổn ngủ ngon thì yên tâm bấm nghe

"Hảo... Được, cứ như vậy mà làm, lát nữa tôi sẽ đến"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, nhìn đồng hồ thì mới chỉ hơn 6h. Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra, chỉnh cho anh nằm 1 cách thoải mái nhất rồi bước vào nhà vệ sinh

Không lâu sau Nhất Bác gọn gàng bước ra, người cũng đã thay 1 bộ đồ khác, cậu nhìn Tiêu Chiến 1 lần nữa rồi xoay người mở cửa đi xuống

Làm 1 bữa sáng nhanh gọn và bổ dưỡng cho Tiêu Chiến- sandwich trứng cùng thịt nguội với 1 ly sữa tươi. Cậu còn ghi 1 lời nhắn nhỏ rồi dán lên bàn, Tiêu Chiến khi xuống ăn có thể dễ dàng nhìn thấy

Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì Nhất Bác khoác áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài căn hộ của họ đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn thì khi nào, Nhất Bác chậm rãi bước đến rồi mở cửa ngồi vào trong

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"- tài xế nói

"Công ty Z"

"Dạ"

Chiếc xe khởi động nhanh chóng đến thẳng công ty Z, công ty cũ của Tiêu Chiến...

...

Mới sáng sớm thôi mà công ty Z đã hết sức náo nhiệt, tất cả các nhân viên đều đứng đông nghẹt trước cửa, đích thân Chủ tịch Tống còn phải đến đón

Một lúc sau một chiếc xe hơi đen chậm rãi tiến vào khuôn viên của công ty, mọi ánh đều hướng về nó

"Nghe nói người chúng ta sắp gặp rất rất lợi hại đó"

"Hả? Lợi hại?"

"Phải đó, người này trong 1 đêm liền thu mua gần như là toàn bộ cổ phần của công ty, trở thành người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, khả năng lớn sẽ trở thành Chủ tịch nhiệm kì mới đó"

"Người này thật sự lợi hại như vậy sao? Trong 1 đêm liền thu mua gần như toàn bộ cổ phần của công ty?"

Vấn để bàn tán về người này càng lúc càng xôn xao

Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra. Mọi người nín thở chờ đợi xem người lợi hại đó là ai

Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen bước ra, vẻ ngoài anh tuấn, lãnh đạm, trên mặt không một nét biểu cảm. Cửa xe lần nữa được mở ra, một thanh niên trẻ ngó đầu ra, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng bước xuống xe đi nhanh đến sau lưng người đàn ông kia

Chủ tịch Tống thấy người cần đến đã đến thì chạy ra nghênh đón, khách sáo đưa tay muốn bắt tay nhưng bị người đàn ông kia làm lơ, lạnh lùng lướt qua ông ta. Ông ta tuy có hơi mất mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy theo người đàn ông kia

"Ngài Vương, sao hôm nay sớm như vậy đã đến công ty của chúng tôi vậy?"- ông ta vừa nói vừa cười lấy lòng

Người đàn ông kia nghe vậy thì dừng lại, hướng về phía ông ta mà nhướn mày nhìn- "Tại sao tôi không được đến đây?"

Chủ tịch Tống thấy người đàn ông kia nói vậy thì nhất thời câm nín đứng bất động tại chỗ. Nhất Bác nhìn vậy thì nhếch môi cười, vội bấm thang máy rồi bước vào. Chủ tịch Tống thấy 2 người họ bước vào thang máy thì tính vào theo nhưng bị Nhất Bác cản lại

"Chủ tịch Tống xin lỗi, ngài Vương không muốn đi cùng người lạ, cảm phiền ông đi thang máy khác hoặc đợi lượt thang máy khác"

Ông ta nghe vậy thì mất mặt lùi ra sau, ông ta chưa bao giờ bị mất mặt trước nhiều người như vậy

Trong thang máy, người đàn ông kia sau khi cửa thang máy đóng lại thì nhanh chóng thả lòng người

"Thiếu gia, làm vậy thực sự ổn sao? Tôi thấy như vậy không ổn đâu, mấy việc này tôi không làm được đâu"

"Bác Vũ, không cần lo lắng, tôi biết tôi đang làm gì... Sau này nhờ bác giúp đỡ rồi"- Nhất Bác không nhanh không chậm nói

Ông ấy nghe vậy cũng chỉ biết nghe theo, không thể làm gì khác

Cửa thang máy mở ra, hai người họ lại tiếp tục vai diễn. Bác Vũ hay còn biết đến là tài xế riêng của Nhất Bác lãnh đạm bước ra trước, theo sau là Vương Nhất Bác. Hai người họ chậm rãi đi đến phòng Chủ tịch

Phòng Chủ tịch đúng là rất rộng rãi, những thữ cần có đều có, rất tiện nghi

Nhất Bác đi một vòng quanh căn phòng, dựng lại ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu trong suốt có dòng chữ màu vàng sang trọng- Chủ tịch Tống Gia Huy

"Chủ tịch? Chủ tịch thì muốn làm gì liền làm sao?"- Nhất Bác cười khẩy

Cửa phòng mở ra, Tống Gia Huy bước vào liền thấy Nhất Bác cùng "ngài Vương", đặc biệt hơn là "ngài Vương" còn đang ngồi ở chỗ của ông. Ông ta thấy vậy tuy có chút khó chịu nhưng bây giờ không thể làm gì

"Ngài Vương..."

"Vào thẳng luôn vấn đề chính..."- "ngài Vương" lạnh lùng nói- "Tuy hiện tại tôi là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất nhưng tôi căn bản không có hứng thú với cái ghế Chủ tịch này..."

Tống Gia Huy nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm- "Vậy theo ý ngài thì..."

"Sáng nay Tiêu Chiến sẽ đến đưa đơn xin nghỉ việc, không được nhận"

"Được, tôi sẽ không nhận"- thật ra ông ta cũng không muốn Tiêu Chiến rời đi vì anh đã mang đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận- "Còn yêu cầu nào nữa không thưa ngài?"

"Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Trần Vĩnh qua cho Tiêu Chiến"

"Hả? Cổ phần của cổ đông Trần? Chuyển qua cho Tiêu Chiến?"- ông ta ngạc nhiên

"Không đồng ý?"- "ngài Vương" khó chịu nhướng mày

"Không không, tôi sẽ nhanh chóng làm"- ông ta cố nặn ra nụ cười

"Chỉ như vậy, mong rằng Chủ tịch Tống đây nhanh chóng hoàn thành 1 cách hoàn thiện nhất"

"Vâng, tôi sẽ hoàn thành"

Sau khi cả hai rời đi ông ta mới thở phào thả người lên ghế. Cuối cùng thì Tiêu Chiến có quan hệ gì với ngài Vương? Ông thật sự rất muốn biết...

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ