Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến lo lắng nhìn anh. Sau khi từ công ty trở về thì Tiêu Chiến trở nên thất thần làm Nhất Bác lo lăng vô cùng
-Không phải lão già kia nói gì với tiểu Tán rồi chứ?- Nhất Bác lo lắng nghĩ- Chiến ca, anh ổn không?
-Anh ổn mà không sao đâu- Tiêu Chiến cười nói
Nếu không phải cậu ở bên cạnh anh đủ lâu thì cậu sẽ không nhận ra nụ cười đó của anh vô cùng ngượng ngạo, chắc chắn anh giấu cậu chuyện gì đó. Nhưng Nhất Bác luôn tôn trọng mọi thứ Tiêu Chiến làm nên nếu Tiêu Chiến không muốn nói cho cậu biết thì cậu sẽ không gượng ép anh phải nói ra
Tiêu Chiến vẫn cứ duy trì trạng thái ấy cho đến tận giờ ăn cơm. Có thể dễ dàng nhìn thấy Tiêu Chiến vì chuyện này đang rất khó chịu, cậu muốn chia sẽ cùng anh nhưng anh không chịu nói thì cậu cũng không có cách nào có thể giúp anh được
-Nhất Bác...
-Chuyện gì vậy anh?
-Anh có chuyện muốn bàn bạc với em...
-Ừ, anh nói đi
Nhất Bác nghe vậy thì biết ngay Tiêu Chiến đang muốn nói đến chuyện gì, liền vui vẻ buông đũa nghe anh nói nói
-Sáng nay anh đến công ty để mang vài đồ về thì có gặp chủ tịch Tống... Ngài ấy nói sẽ không đuổi việc anh, còn xem xét trả lại cổ phần cho anh và thêm 2% cổ phần cho anh nữa... Ngài ấy nói cho anh thời gian suy nghĩ, nếu đồng ý quay lại làm việc thì ngày mai có thể trở lại làm...
Nhất Bác nghe vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm vì tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu nhưng mà gì thì gì cậu cũng phải diễn một chút...
-Không phải lúc trước ông ta muốn đuổi anh đi sao?
-Ngài ấy nói đã xem xét lại việc đó và biết được anh là người bị hại, ngài ấy còn cúi đầu xin lỗi vì thái độ lúc đó
-Người bị hại?- Nhất Bác khó hiểu hỏi lại
-Là do cổ đông Trần đã quay lại anh và em nên chủ tịch đã rút lại tất cả cổ phần của ông ta rồi
-Quay lén sao?
Nhất Bác như nhận ra điều gì đó. Ban đầu anh muốn rút toàn bộ cổ phần của ông ta chỉ vì ông ta hôm đó dám chửi Tiêu Chiến của anh, lại không nghĩ đến đoạn clip kia là ông ta quay lén. Nếu đã muốn chơi thì cậu chơi với ông ta tới cùng, muốn thoát? Trừ khi Vương Nhất Bác cậu chủ động tha cho ông ta
-Em thấy anh thực sự thích công việc này, nếu anh muốn tiếp tục thì ngày mai đi làm đi... Mấy ngày nay em thấy anh không vui
-Vậy thì... Cảm ơn em cún con- Tiêu Chiến cười nói
Nhất Bác cười cười, tiểu Tán của cậu sao lại đáng yêu như vậy chứ... Tối nay phải thưởng!!!
...
Tiêu Chiến mới sáng sớm đã dậy chuẩn bị mọi thứ để đi làm, trước khi đi còn không quên đạp cho Nhất Bác một cái lọt giường. Nhất Bác đang ngủ bị đạp đến lăn một vòng rồi rơi tự do xuống nền nhà thì ngu ngơ chả biết chuyện gì đang xảy ra
Tâm trạng Tiêu Chiến sáng nay vô cùng vui vẻ, đến công ty gặp ai thì cúi đầu chào người đó, mọi người thấy Tiêu tổng của bọn họ quay lại thì hết sức vui vẻ
Vì có sự trở lại của Tiêu Chiến nên tài liệu làm dở hay kế hoạch đang bỏ trống trong một buổi sáng đều đã nhanh chóng được hoàn thành hết nên buổi trưa mọi người được nghỉ sớm. Phòng làm việc giờ chỉ còn mỗi Tiêu Chiến cùng một vài nhân viên ở lại
Tiêu Chiến lấy trong túi hộp cơm tối qua Nhất Bác nằng nặc đòi tự tay chuẩn bị cho anh ra, bất lực bật cười. Hình thức của hộp cơm quả thật không thể gọi là đẹp nhưng nói xấu thì cũng không đến nổi, nhưng anh tin là mùi vị chắc cũng không đến nổi nào
Tiêu Chiến cầm hộp cơm đến phòng nghỉ trưa của công ty để hâm nóng sẵn tiện pha cho mình một ly cà phê nóng cho tỉnh táo. Cầm ly và phê lên tính mang ra ngoài thì bỗng từ bên ngoài như có tiếng cãi vã, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra xem
"Bỏ tôi ra, đừng quên tôi là cổ đông của công ty, mau buông ra nếu không tôi kêu người đuổi việc hết các người!!!"
Là Trần Vĩnh! Nhìn bộ dạng luộm thuộm của ông ta còn đang điên cuồng la hét thật sự rất khó coi nên Tiêu Chiến bước lại giải vây cho ông ta
-Hai người bỏ ông ra trước đi
-Nhưng...
Tiêu Chiến gật đầu. Hai người nhân viên kia thấy vậy thì buông tay ông ta ra tuy nhiên vẫn không an tâm, trước khi rời đi còn nhìn ông ta một lượt
Hai người kia vừa rời đi thì ông ta điên cuồng xông tới đấm Tiêu Chiến một cái làm anh mất thằng bằng lùi về đằng sau, lưng đập mạnh vào làm ly cà phê đang cầm trên tay rơi mạnh xuống đất vỡ tan. Vài nhân viên gần đó nghe thấy tiếng vỡ thì đi tới nhưng Tiêu Chiến lắc đầu ý bảo không sao thì bọn họ mới an tâm một chút rồi rời đi
-Thằng chết tiệt! Vì mày mà tao mấy đi cổ phần. Thằng đồng tính như mày nên chết đi rồi mới phải, tại sao lại sống để cản đường người khác như vậy hả?
Tiêu Chiến nghe đến ba từ "thằng đồng tính" thì rất khó chịu, tại sao xã hội thoáng như vậy mà vẫn còn những người kì thị họ như vậy chứ
-ngài Trần, xin ngài tôn trọng tôi một chút, việc ngài quay lén tôi rõ ràng là sai trái, chủ tịch chỉ là xem xét lại và thấy được điều đó nên mới không đuổi việc tôi, còn việc ngài mất cổ phần hoàn toàn không liên quan đến tôi, xin ngài làm rõ cho
-Không liên quan?- ông ta cười khinh rồi tiếp tục hét lớn- Thế mày nghĩ 2% cổ phần ông ta cho mày từ đâu ra? Trên trời rơi xuống chắc?
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngộ ra, thì ra đó là lý do tại sao ông ta lại tức giận đến như vậy, còn đến đây tìm anh tính sổ
-Ngài Trần, chuyện này tôi thật sự không biết...
Bốp
Ông ta lại tức giận giáng xuống một cú đấm vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến di đột ngột không đỡ được nên trượt chân ngã xuống đất. Xui xẻo thế nào lại ngã vào đống miễng của cái ly vỡ, tay của Tiêu Chiến chảy đầy máu, rất xót
-bọn đồng tính chúng mày lúc nào cũng yếu đuối vậy à- ông ta nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu thì hơi nhăn mặt, với tạm cuộn giấy lau đi vết máu rồi dọn dẹp lại đống miễng
![](https://img.wattpad.com/cover/218293856-288-k445581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi
Fanfic[Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi #VươngTiêu #bjyx Thử nghĩ xem... Nếu anh công không phải là phúc hắc tổng tài lãnh đạm, cool ngầu Nếu em thụ không phải một bảo bối yếu đuối, hồn nhiên thì sẽ ra sao nhỉ :)) muốn biết ra sao thì đọc fic đi sẽ r...