Thất nghiệp rồi

390 42 2
                                    

Tiêu Chiến im lặng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Chủ tịch Tống, anh đã phụ lòng tin của ngài ấy

"Tiêu Chiến!"

"Vâng thưa chủ tịch"- Tiêu Chiến vội đáp- "Chuyện cậu yêu ai? Là nam hay nữ nếu là bình thường tôi sẽ không quan tâm nhưng tình huống hiện tại rất khác, cậu là Tổng giám đốc, những gì cậu làm đều có thể ảnh hưởng ít nhiều đến công ty... Cậu dù gì cũng gắn bó với công ty lâu như vậy, đem lại cho công ty rất nhiều khách hàng tốt... Tôi cũng không muốn cậu khó xử..."

"Chủ tịch... Ngài nói vậy là muốn tôi chia tay với em ấy sao?"- Tiêu Chiến gấp gáp nói

"Đó là cách duy nhất... Tiêu Chiến, nếu cậu không làm vậy, tôi dù không muốn cũng không thể giữ cậu lại được... Hãy suy nghĩ kĩ, đây là chuyện của cả cuộc đời cậu"

Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ... Công việc này anh rất cần, anh cũng đã gắn bó với nó gần 10 năm rồi, từ 1 nhân viên quèn phấn đấu để trở thành 1 Tổng giám đốc người người ngưỡng mộ, đó là cả 1 quá trình rất khó khắn... Nhưng Nhất Bác, anh yêu cậu, cậu là cả cuộc đời của anh, anh không thể sống thiếu cậu được...

"Chủ tịch... Tôi có quyết định rồi..."

Chủ tịch Tống thầm đắc ý vì ông biết Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng gì mà từ bỏ công việc này

"Đơn xin nghỉ việc ngày mai tôi sẽ gửi đến, giấy chuyển nhượng cổ phần tôi sẽ nhanh nhất gửi đến cho ngài... Tôi xin phép..."- Tiêu Chiến cúi đầu rồi 1 bước đi thẳng ra ngoài

Chủ tịch Tống nghe vậy thì bất ngờ đến không biết phải nói gì. Tiêu Chiến chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ đi những cố gắng gầy dựng gần 10 năm qua chỉ vì 1 chàng trai sao?

Tiêu Chiến đi về phòng, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn tất cả đồ đặc cần thiết bỏ vào hộp rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhân viên của anh thấy vậy thì hoảng hốt cản anh lại

"Tiêu tổng, anh đi đâu mà thu dọn hết đồ đặc vậy?"

"... Tôi từ ngày mai không còn là Tiêu tổng của mọi người nữa rồi"- Tiêu Chiến như có như không nói

"Hả??? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Anh bị đuổi việc sao? Sao lại như vậy được? "

"Mọi người không cần ngạc nhiên như vậy... Tôi đi rồi sẽ có người khác tốt hơn đến dẫn dắt mọi người mà"- Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói như đây không phải chuyện của anh

Lôi thôi mãi Tiêu Chiến mới có thể ra khỏi công ty, đứng trước công ty nhìn lại nó lần cuối, nhớ lại trước đây 8 năm khi anh mới vào đây làm, cũng là ở vị trí này nhìn lên toà nhà đồ sộ này, tự hứa sẽ cố gắng. Bây giờ thứ gì cũng đều có, chỉ là anh không nghĩ nhanh như vậy đã kết thúc rồi

Tiêu Chiến lái xe về nhà, anh muốn được ôm lấy Nhất Bác, được nằm trong lòng của Nhất Bác, anh nhớ Nhất Bác

Tiêu Chiến mệt mỏi tra chìa khoá bước vào nhà, vừa mở cửa một mùi dấm nồng nàn đã hắt ra. Không sai đâu, là dấm đó!!!

"Tiểu Tán? Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Nhất Bác đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, Tiêu Chiến thấy vậy liền để hộp đồ xuống đất rồi chạy lại gắt gao ôm lấy Nhất Bác. Tuy thấy hôm nay Tiêu Chiến hơi lạ nhưng Nhất Bác vẫn để yên cho anh ôm, ôm cho đã rồi anh bình tĩnh lại sẽ hỏi anh sau

"Nhất Bác, thật nhớ em!!!"

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Anh thất nghiệp rồi"- Tiêu Chiến hơi buông Nhất Bác ra, trực tiếp mặt đối mặt nhìn Nhất Bác- "Cho nên sau này không biết bằng cách nào... Em. Phải. Nuôi. Anh!!!"

Nhất Bác mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười cười ôm lấy Tiêu Chiến- "Vậy xem ra em phải đi ăn cướp để nuôi anh rồi"

Tiêu Chiến tắm rửa xong thì lười biếng ôm 1 bịch snack khoai tây siêu to khổng lồ ra phòng khách nằm ườn ra ghế vừa ăn vừa xem TV. Dù gì cũng thất nghiệp rồi, không có gì làm nên lười biếng một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì

"Tiểu Tán ah, anh ăn ít 1 chút, sắp đến giờ ăn cơm rồi"- Nhất Bác từ trong bếp nói vọng ra

"anh biết rồi~"

Bữa cơm thật thịnh soạn được dọn ra: cá hấp sốt cà chua, trứng hấp cách thuỷ và đương nhiên không thể thiếu món cay yêu thích của Tiêu Chiến- đậu hũ Tứ Xuyên

Đừng hỏi tại sao tay nghề nấu ăn của Nhất Bác lại lên như diều gặp gió như vậy. Đơn giản vì ở nhà quá nhàm chán nên cậu đã đăng ký 1 lớp học nấu ăn, học được hơn 3 tháng thì có thể nấu được những món này rồi

Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ ngon miệng mà bật ngón cái

"Khoan đã!!!"

"Hửm?"- Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác

"em còn 1 món đặc biệt chưa có mang ra ah"

Nói rồi Nhất Bác chạy vào bếp bê ra 1 cái tô nhỏ, bên trong là 1 vật thể lạ gì đó chưa được xác định

"Anh ăn thử đi, là món em mới nghĩ ra đó"

Tiêu Chiến nhìn cái tô nhỏ rồi lại nhìn đến gương mặt đầy mong đợi kia của Nhất Bác, bất đắc dĩ đưa đũa gắp 1 miếng

Giây phút đó, chính giây phút anh đưa vật thể lạ kia vào miệng thì anh như mất đi cả vị giác. Độ chua phải gọi là chua của chua mà cái độ chua nó chua ấy, nó chua hơn cả chua ở cái chua ấy :)

"thế nào? Có ngon không?"

"ừm..."

Nhất Bác nghe vậy cũng gắp 1 miếng lên ăn thử

"Cũng khá ngon đấy nhỉ! Chỉ là chưa đủ chua"

Chưa đủ chua??? Như vậy là chưa đủ chua??? Em đùa với anh sao Nhất Bác, nội tâm Tiêu Chiến như muốn gào thét luôn rồi

"Tiing tiing!!!"

Điện thoại Nhất Bác vang lên, cậu liền cầm vội lên rồi bước ra ngoài nghe máy. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục vui vẻ ăn hết những món ăn ngon lành ở trên bàn

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ