Tối đó Tiêu Chiến mệt mỏi tỉnh lại chỉ thấy căn phòng bừa bộn bây giờ đã gọn gàng, trên người còn được thay một bộ đồ mới, nhưng nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu. Đúng lúc Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào trước khi Tiêu Chiến lại nghĩ ra một kịch bản cẩu huyết khác
Trên tay Vương Nhất Bác cầm một bát mì sốt sa tế cay nhanh chóng mang đến giường cho Tiêu Chiến
-Anh mau ăn đi, ngủ từ chiều đến bây giờ chắc đói rồi. Yên tâm, đây là em mua bên ngoài, không có nấu đâu- Vương Nhất Bác cẩn thận nói nhưng lại không để ý đến sắc mặt đang tối đen lại của Tiêu Chiến
-Cậu chán ghét tôi đến mức không muốn nấu cho tôi ăn à?- Tiêu Chiến nói, trên mặt còn lộ rõ vẻ bi thương- Tôi hiểu rồi
Vương Nhất Bác ngây người vẫn không hiểu gì. Từ hôm qua đến bây giờ cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất lạ, bình thường anh không như vậy, hiện tại anh như một người hoàn toàn khác vậy
Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nói gì liền nghĩ chắc chắn là mình nói đúng rồi, liền tức giận tung chăn bỏ đi ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy vậy thì liền đuổi theo
-Anh đi đâu vậy? Còn chưa ăn mà
-Ăn? Tôi nhất định phải ăn sao? Nếu mua ở ngoài thì tôi cũng có thể tự mua, không phiền cậu
Nói rồi Tiêu Chiến tức giận đóng sầm cửa lại đi ra ngoài để lại Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu gì. Vương Nhất Bác bây giờ liền nghĩ, nếu Tiêu Chiến hiểu lầm chuyện cậu và nữ luật sư kia thì chỉ cần giải thích rõ với anh là được rồi. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền bỏ bát mỳ lại rồi chạy đuổi theo Tiêu Chiến
Vừa chạy ra ngoài liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với nữ luật sư kia, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều liền chạy lại. Vừa tiến lại gần đã có thể cảm nhận được sự u ám phát ra từ Tiêu Chiến
-Chiến ca...
-Ô hi Nhất Bác- Nữ luật sư thấy Vương Nhất Bác thì cười chào
-Chào chị
Tiêu Chiến thấy một màn như vậy liền khó chịu, không suy nghĩ nhiều thẳng tay tát Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác bị tát không hiểu gì nhìn Tiêu Chiến
-Tôi vừa rời đi cậu liền gọi cô ta đến nhà... không đúng, đến nhanh như vậy chắc chắn là cậu gọi cô ta đến từ trước nên cố tình chọc tức tôi để đuổi tôi ra khỏi nhà để hai người có thể ở với nhau đúng không?- Tiêu Chiến càng nói càng tức giận
-Không... không phải vậy- Vương Nhất Bác liền giật mình phủ nhận, sao Tiêu Chiến có thể nghĩ ra một cái kịch bản máu chó ngược thân như vậy chứ
Nữ luật sư kia nghe vậy liền biết ngay là hai người đang hiểu lầm liền lên tiếng giải nguy cho Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Nhất Bác không như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi không có hẹn trước gì cả
-Không hẹn trước? Làm sao tôi tin được các người- Tiêu Chiến vẫn không tin
-Nhà bạn gái của tôi ở trong khu này nên tôi đến đây tình cờ gặp cậu thôi- nữ luật sư nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi
Hayran Kurgu[Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi #VươngTiêu #bjyx Thử nghĩ xem... Nếu anh công không phải là phúc hắc tổng tài lãnh đạm, cool ngầu Nếu em thụ không phải một bảo bối yếu đuối, hồn nhiên thì sẽ ra sao nhỉ :)) muốn biết ra sao thì đọc fic đi sẽ r...