Bị phát hiện

475 42 1
                                    

Nhất Bác bước xuống xe, từ cổng nhìn vào công ty có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, xoá bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, Nhất Bác chậm rãi bước vào trong. Muốn vào công ty thì phải có thẻ nhân viên, tuy đã nghỉ làm nhưng Nhất Bác vào công ty 1 cách rất dễ dàng vì lúc nghỉ cậu đã diếm thẻ nhân viên không trả lại cho công ty

Ung dung bấm thang máy lên tầng 5, nơi làm việc của Tiêu Chiến nhưng Vừa bước tới cửa thôi Nhất Bác đã tức đến điên máu rồi. Vì cửa phòng Tiêu Chiến là cửa kính nên có thể nhìn thấy gần như là mọi thứ bên trong và Nhất Bác đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Tiêu Chiến đang bị tên nào đó ép chặt vào tường, khoảng cách gần như vậy tại sao Tiêu Chiến không đẩy hắn ta ra. Nhất Bác nối điên đạp cửa xông vào

Tiêu Chiến bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình, nhìn ra thì thấy Nhất Bác đang tiến lại gần, còn trông rất tức giận. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Nhất Bác kéo ra và rồi "bốp"... 1 cú đấm trời giáng yên vị trên mặt người đối diện

"Tên khốn khiếp, dám đụng đến tiểu Tán của tao, tao đánh chết mày"

Nhất Bác giơ tay tính đấm thêm vài quả nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, việc này lại càng khiến cậu tức giận hơn

"Anh bây giờ là đang muốn bảo vệ hắn sao Tiêu Chiến?"

"Nhất Bác, em bình tĩnh, em hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? Hai người trong công ty ngang nhiên ôm ấp nhau như vậy là hiếu lầm sao?"- Nhất Bác tức giận nói

"Chuyện không như em nghĩ đâu"- Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích

Người nào đó thấy tình hình không được ổn liền cúi xuống lấy áo rồi đi ra ngoài- "Chiến Chiến, em đi trước đây"

Tiêu Chiến nghe vậy thì tối sầm mặt- "Em muốn chết hả? Mau đi!!!"

Sau khi người đó đi khuất Tiêu Chiến mới buông tay Nhất Bác ra, quả như anh nghĩ, Nhất Bác giận thật rồi

"Nhất Bác..."

"Anh bỏ ra, đi mà ôm ấp hắn"- Nhất Bác tức giận hất tay anh ra

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ nhìn nhóc con nhà mình, mỗi lần ghen tuông đều mất hết lý trí như vậy

"đó là em họ của anh thôi, em hiểu lầm rồi"

Nhất Bác nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ quay lại nhìn Tiêu Chiến

"Là em họ của anh, nó tên Uông Trác Thành, anh kể cho em nghe về nó rồi mà"

"Thật sự là em họ?"

"Phải, chỉ là em họ"- Tiêu Chiến cười trừ

"Vậy tại sao hai người lại ôm nhau, còn ôm chặt như vậy"

"Nó sống ở Mĩ từ nhỏ nên thói quen chào hỏi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác cũng không muốn nghĩ nhiều, lúc nãy quả thật là cậu đã hơi mất kiểm soát mà đấm nhẹ hắn 1 cái

"Em đó cún con, thái độ lúc nãy là sao? Không tin tưởng anh sao?"- Tiêu Chiến cốc nhẹ đầu Nhất Bác

Nhất Bác nghe vậy liền vội vã xua tay- "Em không có, thật sự không có"

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ