Không còn là tiểu khả ái nữa

599 49 0
                                    

Tiêu Chiến mệt mõi tra chìa khoá mở cửa, khó khăn lắm mới đi được đến phòng ngủ, quăng áo khoác ngoài lên bàn rồi hoàn toàn nằm ngã gục xuống giường

Nằm bên ngoài anh có thể nghe được tiếng nước từ bên trong phòng tắm, chắc là Nhất Bác vẫn đang tắm, em ấy vốn dĩ tắm rất lâu mà. Tiếng nước dừng lại, Tiêu Chiến nằm ngửa ra, mắt lờ mờ nhìn về phía cửa phòng tắm. Anh muốn ôm ôm Nhất Bác, ôm rồi anh sẽ không còn mệt nữa

Cạch

Cửa mở ra, 1 nam nhân tóc xanh khói bước ra... Tóc xanh khói?... Tiêu Chiến giật mình bật dậy đưa tay lên dụi mắt

"Tiểu Tán anh về rồi, có mệt lắm không?"

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhất Bác. Mái tóc dài vàng kim kia giờ đã được cắt ngọn và nhuộm lại màu xanh khói, trông rất đẹp trai và có chút gì đó rất lạnh lùng, ma mị khác xa với hình tượng thư sinh lúc trước

"Tiểu Tán, anh sao vậy?"- Nhất Bác tiến lại gần sờ soạng khắp người anh

Tiêu Chiến túm giữ lấy tay Nhất Bác lại, hơi ấm là thật, người cũng là thật, anh không nằm mơ...

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương, hình ảnh của anh và Nhất Bác phản chiếu qua gương rất rõ. Tại sao chỉ cần nhuộm lại tóc thì liền thay đổi nhiều như vậy chứ? Rõ là anh cao hơn cậu, anh cũng lớn hơn cậu nhưng sao nhìn vào lúc này trông anh cứ lép vế kiểu gì ấy

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt lại cứ đằng đằng sát khí

"Tiểu Tán à... Em đói rồi~~"

Tiêu Chiến đứng hình nhìn thanh niên tóc xanh khói trông lạ mà quen đang ôm mình làm nũng kia. Tình hình bây giờ là sao đây? Nếu như thường ngày anh sẽ thấy cậu rất khả ái, rất đáng yêu nhưng hiện tại thì khác, trông rất... Kì quái!

Nhất Bác để ý từ chiều đến giờ Tiêu Chiến rất lạ, anh cứ trốn tránh cậu... cậu đã làm gì sai sao?

"Tiểu Tán, em đã làm gì sai sao? Sao anh lại trốn tránh em vậy?"

Phụt...

Tiêu Chiến đang ăn bị sặc đến thừa sống thiếu chết, anh lấy vội ly nước uống rồi nhìn Nhất Bác... Bộ dạng uỷ khuất kia là sao chứ

"Không có gì đâu..."

"Anh nói dối, rõ ràng là anh đang trốn tránh em, anh..."

King koong...

Cả hai nhìn ra cửa, giờ này ai còn đến nhà chứ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đứng dậy bước ra nhưng rất nhanh sau đó anh liền hớt hải chạy vào

"Nhất Bác, em gọi họ đến sao?"

"Họ? Anh nói họ là ai?"- Nhất Bác lắc đầu không hiểu

"nhân viên phòng thiết kế đang đứng hết ở bên ngoài kìa"

"cái gì?"

Nhất Bác chạy ra ngoài xem thử, từ cái kính nhỏ bên ngoài cửa có thể thấy được đúng là gần như toàn bộ nhân viên phòng thiết kế đều đã đứng hết ở ngoài cửa

"Sao họ lại đến đây chứ? Vào giờ này..."- Nhất Bác hốt hoảng- "Em phải trốn đã"

Nói rồi Nhất Bác chạy thẳng vào trong phòng, sau khi chắc chắn Nhất Bác đã trốn kĩ Tiêu Chiến mới bước ra mở cửa

"Giám đốc!"

"Mọi người... Sao lại đến đây?"

"Chúng tôi đến thăm anh đó, nghe nói hôm nay anh bị chủ tịch mắng nên chúng tôi muốn đến xem anh tâm trạng đã ổn chưa"

"à ừm... Cảm ơn mọi người, tôi ổn mà..."

"..."

"..."

Không khí bỗng trở nên im lặng đến bất thường, bọn họ cứ thế mà đứng bên ngoài cửa nhìn nhau. Nhân viên không có ý định sẽ về, giám đốc lại càng không có ý định cho họ vào nhà

Nếu đã đến bước này thì...

"aaa... Giám đốc à, có thể cho tôi dùng tạm nhà vệ sinh của anh xíu không?"- nói rồi anh ta vờ ôm bụng chạy thẳng vào trong nhà

Những nhân viên khác thấy vậy cũng hùa theo, người thì lấy cớ vào uống nước, những người còn lại thì nói vào đợi họ

Tiêu Chiến bị diễn biến câu chuyện làm cho đứng hình mất 5s, rất nhanh sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh vào nhà nhưng vừa đi được 2 bước thì...

"aaaaa!!!"

Tiêu Chiến nghe tiếng hét thì chạy vội vào trong phòng ngủ, nơi phát ra tiếng hét. Vào trong thì thấy Nhất Bác và nhân viên đang đè lên nhau, chính xác là nhân viên nữ kia đang đè lên cậu

"Hai người... Làm gì vậy?"

Nhất Bác nghe vậy liền giật mình hất cô gái đó xuống làm cô ta mất thăng bằng lăn xuống giường

"tiểu Tán, không như anh nghĩ đâu"- Nhất Bác vội giải thích

"Tiểu Tán???"- đám nhân viên đằng sau ngạc nhiên

Tiêu Chiến giật mình nhìn họ rồi lại quay sang nhìn Nhất Bác, Nhất Bác cũng giật mình đưa tay lên sờ mặt...

/hên quá, khẩu trang chưa rơi ra/

Nhất Bác đứng thẳng người lên, cố gằn giọng- "Các người là ai? Sao lại ở trong phòng ngủ của tôi"

"Tôi... Tôi là nhân viên của anh ấy, đến đây thăm anh ấy thôi"- nói rồi cô gái đó cuối thấp đầu xin lỗi- "Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn qua bọn họ. Họ như vậy mà lại không hề nhận ra Nhất Bác

Sau khi họ thật sự rời đi, Nhất Bác mới nằm dài trên ghế vuốt ngực thở phào, thật làm cho cậu giật mình mà

"Em cũng hay thật, khiến cho họ thật sự tin em"

"Em là ai chứ? Là Vương Nhất Bác, lão công của anh đó"

Tiêu Chiến đen mặt nhìn cậu, đúng là dáng vẻ thay đổi nhưng tính cách vẫn không hề thay đổi, vẫn trẻ con như vậy

...

Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Chiến đi làm Nhất Bác đã siêng năng một chút, biết điều một chút nên đã đi dọn phòng. Dừng ở bàn làm việc của Tiêu Chiến, bàn của anh vốn đã rất gọn gàng rồi

"hửm?!"

Nhất Bác cầm 2 tập hồ sơ để ở trên bàn của Tiêu Chiến lên, là hợp đồng với công ty A, mấy hôm trước cậu có nghe Tiêu Chiến nói đây là hợp đồng rất quan trọng, 2 ngày nữa sẽ bắt đầu kí kết... Hôm nay chính là ngày phải kí kết hợp đồng!!!

Nhất Bác nhìn lên đồng hồ treo tường, 8h rưỡi rồi, bây giờ mang đến chắc vẫn còn kịp đi. Nói rồi Nhất Bác cầm vội tập hồ sơ lên rồi chạy nhanh đến công ty

[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ