Tiêu Chiến ở trong phòng thu dọn đồ đạc bỏ vào vali còn Vương Nhất Bác thì ở bên cạnh vali bỏ hết đồ ra, hai người cứ một người bỏ vào thì một người lại bỏ ra. Tiêu Chiến bất lực nhìn công sức mình gấp đồ cả một buổi tối lại bị Vương Nhất Bác ném hết ra ngoài
-Cún con, em như vậy thì đến khi nào anh mới soạn xong đồ đây?
-Em không biết...
Tiêu Chiến thở dài lấy mớ đồ bị Vương Nhất Bác ném trên giường bỏ lại vào vali- Anh cũng chỉ đi có 3 ngày thôi, cũng đâu phải lần đầu anh đi công tác
-Nhưng là lần đầu anh công tác ở nước ngoài- Vương Nhất Bác nói- Anh cũng đang không khỏe trong người
-Có trợ lý mà em lo gì, sẽ không sao đâu
Cứ thế cả hai giằng co cả buổi tối, Tiêu Chiến tối qua phải dùng thân xác ngọc ngà của bản thân để đổi lại sự đồng ý của Vương Nhất Bác nên sáng hôm sau đến sân bay với bộ dạng thảm như chưa từng được thảm. Thư ký thấy vậy liền có chút lo lắng, quay sang Tiêu Chiến hỏi han
-Tiêu tổng, anh ổn không vậy?
-Không có việc gì, tôi không sao
Trong suốt chuyến bay Tiêu Chiến nằm ngủ li bì đến nổi khi máy bay hạ cánh đến nơi anh cũng không biết đến nổi thư ký phải đánh thức anh dậy. Trước đây Tiêu Chiến là người ngủ rất tỉnh, chỉ cần một tiếng ồn nhỏ thôi cũng khiến anh bị đánh thức nhưng lần này anh lại ngủ miên man không hay biết gì làm thư ký càng lo lắng hơn, đến khách sạn liền nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhận được tin cũng thấy lo hơn ai hết, gần đây Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều. Ngủ rất nhiều, cảm xúc rất thất thường, trước đây món cay là món khoái khẩu thì bây giờ chỉ cần ngửi mùi thôi Tiêu Chiến liền thấy nhức đầu, buồn nôn, còn kêu cậu làm món dưa dầm giấm, cái món mà chưa ai ăn nổi thì bây giờ Tiêu Chiến lại ăn rất ngon lành và rất thích ăn. Vương Nhất Bác thấy lo nên đã đặt lịch hẹn với bác sĩ nhưng còn chưa đi khám thì Tiêu Chiến đã đi công tác mất rồi
Vì Tiêu Chiến đi công tác nên Vương Nhất Bác đã trở về nhà để tìm niềm vui nơi ba Vương, trước đây nếu buồn chán hay những lúc giận Tiêu Chiến cậu luôn về nhà tìm ba Vương. Hôm nay về nhà thì liền thấy có thêm một người
-Chị Vương, hôm nay sao lại ở đây vậy?
Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác rồi không nói gì tiến lại gần gõ lên đầu cậu một cái bốp- Nhà của mẹ thì mẹ không ở đây thì ở đâu, mày ngứa đòn hả con?
-Mẹ cũng biết đây là nhà của mẹ à- Vương Nhất Bác xoa đầu nói- Đi biệt tăm hết 2 tháng trời
Mẹ Vương là một diễn viên nổi tiếng, một tiền bối dày dặn kinh nghiệm và được nhiều người sùng bái. Gần đây mẹ Vương có tham gia một bộ phim nên phải ở lại đoàn phim để đóng phim, mẹ Vương cũng nổi tiếng là một người cuồng công việc nên một khi đã đồng ý kí hợp đồng nhận đóng phim thì sẽ làm hết mình nhưng không đồng nghĩa với việc lơ là chuyện gia đình đâu
Mẹ Vương liếc nhẹ Vương Nhất Bác rồi nhìn ra cửa tìm kiếm- Chiến Chiến của mẹ đâu?
-Anh ấy sáng nay vừa bay đi công tác rồi, hôm nay về nhà chỉ có con trai mẹ thôi- Vương Nhất Bác nói
-...
-Mẹ, thái độ mẹ vậy là sao?- Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt từ cười vui vẻ chuyển sang vô cảm trong tíc tắc của người mẹ diễn viên của mình nói
-Bỏ đi, mẹ đi gọi điện cho bà xui- mẹ Vương nói rồi xoay người bỏ đi lên phòng, không thèm để ý Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhìn thấy người mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mình không thèm để ý mình liền ủy khuất nhìn sang ba Vương đang uống trà, đọc báo. Ba Vương biết Vương Nhất Bác là đang có ý đồ chuyển sang mình liền nói trước
-Ra chỗ khác chơi đi nhóc
-...
Vương Nhất Bác ủy khuất, cảm thấy bản thân trong gia đình này không có tiếng nói, không có chỗ đứng
...
Về phía Tiêu Chiến, sau khi về khách sạn anh liền lăn ra ngủ, không thèm ăn uống gì mà ngủ một giấc đến trưa*
(Giờ ở Châu Âu ngược với Trung Quốc)
Khi tỉnh dậy thì cũng đã hơn 12h, Tiêu Chiến xuống nhà ăn dưới sảnh khách sản, ăn nhẹ một chút đồ ăn rồi chuẩn bị cùng thư ký đi gặp đối tác. Có lẽ vì chênh lệch múi giờ và thời tiết nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chút mệt trong người và hay cồn cào trong bụng. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chuyên tâm vào xử lý công việc và gặp đối tác. Cuối cùng đến ngày thứ 3 lăn ra bệnh, sốt 39 độ, làm thư ký một phen hoảng hốt phải đưa anh ngay đến bệnh viện
Bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến xong liền nghiêm mặt nhìn tờ giấy kết quả rất lâu, điều này làm cho cả Tiêu Chiến và thư ký đều lo lắng. Cũng chỉ là sốt bình thường thôi tại sao nhìn bác sĩ như là có gì nghiêm trọng hơn nữa vậy
-Có chuyện gì sao bác sĩ?- thư ký lo lắng hỏi
-Hừm... hai người là người nơi khác đến đúng chứ?- bác sĩ hỏi
-Phải, chúng tôi từ Trung Quốc đến đây để đi công tác
-Vậy thì hiểu rồi, là do cậu ta không kịp thích nghi với môi trường khác cộng thêm cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, không ăn uống điều độ nên dẫn đến sốt... nhưng cũng may đưa vào bệnh viện kịp nên đứa bé không sao- bác sĩ nói rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến- Tôi khuyên cậu vẫn là nên chăm sóc bản thân thật tốt, sốt quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, tệ hơn là sảy thai đấy
-...
-...
Cả Tiêu Chiến và thư ký đều im lặng, không phải vì họ không hiểu bác sĩ nói gì mà là...
-Xin lỗi nhưng... đứa bé? Thai nhi? Rồi sảy thai là sao? Sao lại nói với tôi?- Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại
-...Vậy là cậu không biết? Cậu có thai, 3 tuần rồi- bác sĩ nói- Dù sao cũng chúc mừng cậu, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Tối tôi sẽ quay lại kiểm tra
Nói rồi bác sĩ xoay người đi ra ngoài để lại một phòng hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến anh vậy mà lại có thai, anh là đàn ông nhưng lại có thai, bác sĩ vậy mà không thấy kì lạ sao? Còn chúc mừng anh. Tiêu Chiến nhất thời chưa thích ứng được liền mệt mỏi nằm xuống giường bệnh còn thư ký thì do dự không biết có nên gọi điện báo cho Vương Nhất Bác biết hay không nhưng nghĩ lại nếu là chuyện này thì vẫn là để Tiêu Chiến tự mình nói nên thư ký cũng chỉ nhắn đại khái cho Vương Nhất Bác là đã đổi ngày bay, ngày mốt mới có thể về
*Phần chữ nghiêng được nói bằng tiếng Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi
Fanfiction[Vương Tiêu] Tiêu tổng khả ái của tôi #VươngTiêu #bjyx Thử nghĩ xem... Nếu anh công không phải là phúc hắc tổng tài lãnh đạm, cool ngầu Nếu em thụ không phải một bảo bối yếu đuối, hồn nhiên thì sẽ ra sao nhỉ :)) muốn biết ra sao thì đọc fic đi sẽ r...