🍓 Chương 22.3 🍓: Dỗ dành (3)

12K 992 175
                                    

Edit: Pou

Gió đêm se se, ban đêm càng ngày càng lạnh, có lẽ mùa đông ở thế giới này đã đến rồi.

Nặc Nặc thở ra một hơi.

Không ngờ cô đã trải qua những ngày tháng khổ sở lâu như vậy.

Lúc kết thúc lớp tự học buổi tối thì ánh trăng cũng ló dạng.

Nặc Nặc phát hiện một hộp băng keo cá nhân trong ngăn bàn của mình.

Cô sửng sốt hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

Chờ mọi người ra về hết, Nặc Nặc đặt hộp băng keo lên bàn Hàng Duệ rồi tắt điện, đi ra ngoài khoá cửa lại.

Tốt nhất Hàng Duệ nên yên phận sống an ổn chứ đừng dây dưa với Cừu Lệ.

Tống Nặc Nặc có thể vì cậu mà làm tất cả.

Thiếu niên trong mộng của nguyên chủ là một người tốt, xứng đáng sống một cuộc đời an yên.

-

Lúc Nặc Nặc cùng Tống Liên trở về biệt thự, mẹ Trần nói: "Tâm trạng của Cừu thiếu không tốt." Dừng lại một chút, bà lại nhấn mạnh: "Cực kì không tốt."

Trước buổi tối anh đã trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, thần sắc lạnh băng, thiếu chút nữa là mắng khóc đám người hầu trong biệt thự.

Nặc Nặc không muốn nghe mấy chuyện liên quan đến nam chủ, nhưng Tống Liên lại rất khẩn trương: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mẹ Trần xụ mặt: "Hôm nay là ngày giỗ của ông chủ cùng phu nhân, có lẽ còn cả chuyện của công ty nữa. Tôi cũng không rõ."

Tống Liên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình.

Nặc Nặc nói: "Mẹ Trần, con ăn cơm ở trường học rồi, giờ con lên phòng học đây."

Mẹ Trần: "..."

Cô chủ của tôi ơi, cô có thể nhanh nhẹn một chút không? Cô không hiểu ám chỉ của tôi sao? Giờ không phải lúc để học, việc cô nên làm là đi dỗ dành người nào đó mới đúng.

Tống Liên lại quá mức tranh đua, thở dài thườn thượt: "Hoá ra ngài ấy đáng thương như vậy."

Mẹ Trần: "..."

Ngài ấy không đáng thương, nếu ngài ấy muốn giết chết cô thì ngay cả chớp mắt ngài ấy cũng không thèm chớp lấy một cái.

Mẹ Trần mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát quay vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho Cừu Lệ.

Tống Liên nghĩ đến chuyện mà Tống Chiêm nhờ ban tối nên vội vàng chạy theo: "Mẹ Trần để tôi bưng lên được không? Tôi có vài chuyện muốn nói với Cừu thiếu."

Mặt mẹ Trần không có cảm xúc: "Cậu chủ không thích có người tuỳ ý lên lầu hai, càng không thích người khác vào phòng mình."

Sắc mặt Tống Liên cứng đờ.

Chờ mẹ Trần lên lầu, Tống Liên cũng ngồi không yên.

Không được!

Tống Nặc Nặc có thể máu lạnh không quan tâm tới tương lai của Tống gia nhưng cô ta thì khác, cô ta không thể mặc kệ. Vì Tống gia, cô ta có thể làm mọi thứ.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ