🍓 Chương 31.1 🍓: Em ở lại (1)

9.8K 749 49
                                    

Edit: Na

Cừu Lệ kéo tay phải đang giấu trong tay áo của cô ra, anh rũ mắt nhìn con dao nhỏ mà sắc lẹm kia.

Nặc Nặc nức nở xong cũng lẳng lặng nhìn anh.

Cừu Lệ không ngốc, sao trên người cô lại luôn mang theo dao, anh chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng biết. Lần trước cô đã đâm cho anh một dao, mẹ Trần nói trên lưng Cừu Lệ đã xuất hiện một vết sẹo mãi mãi cũng không thể mờ.

Nặc Nặc cứ nghĩ anh nhìn thấy con dao này thì sẽ tức giận, nhưng rất lâu sau anh cũng chưa nói gì cả mà chỉ lau khô nước mắt trên má cô.

Sau đó cởi áo khoác choàng lên người Nặc Nặc, gió đêm tháng 11 hơi lạnh, lòng bàn tay cô cũng đang túa ra những giọt mồ hôi lạnh lẽo. Áo của anh rất ấm, vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng rực của người đàn ông.

Cừu Lệ cũng không có tịch thu con dao nhỏ của cô.

Anh coi như không có việc gì, người đàn ông cao lớn quay lưng lại với cô rồi ngồi xổm xuống: "Tôi cõng em về."

Lúc ấy đèn đường tối tăm, mà Nặc Nặc cũng chẳng còn sức lực.

Cô ngoái đầu lại nhìn nhìn, không có ai theo kịp.

Cô do dự một chút rồi duỗi tay ôm lấy cổ anh.

Anh cõng cô lên, lưng của người đàn ông rộng rãi, con dao nhỏ mà cô cầm cũng đặt ngay bên cổ của anh.

Chỉ cần cô tàn nhẫn một chút, dùng sức một chút, lưỡi dao mỏng mà sắc lẹm kia có thể cắt qua động mạch của anh.

Cô thật sự chán ghét thế giới này, cũng ghét tất cả mọi thứ. Chỉ cần nam chính còn sống thì anh sẽ mãi dây dưa với cô không thôi, mọi chuyện không hay cũng sẽ nối gót ập tới.

Anh giống như không thèm để ý đến nguy hiểm, cũng không tự hỏi cô gái trên lưng chán ghét anh đến mức độ nào. Cô hận anh không thể chết ngay lập tức, tuy anh biết vậy nhưng bước chân vẫn cực kì trầm ổn.

Áo khoác của anh bao bọc lấy thân thể của cô, cả đường đi không ai hỏi ai câu nào.

Nặc Nặc không biết suốt chặng đường mình đã nghĩ cái gì, sau đó tác dụng của thuốc phát tác, cô cứ thể ngủ thiếp đi trên lưng anh.

Lúc cô tỉnh lại, mẹ Trần đang đắp chăn cho cô.

Cô dụi dụi mắt, giọng nói hơi khàn: "Mẹ Trần, mấy giờ rồi ạ?"

"Cô chủ, 5 giờ sáng rồi ạ."

Nặc Nặc vừa thấy ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt, quả nhiên chân trời mới hơi hửng sáng.

Mẹ Trần nói: "Tôi đã giúp cô chủ xin nghỉ rồi, cô cứ ngủ thêm một lát nữa đi."

"Cừu Lệ đâu rồi?"

"Sau khi đưa cô về thì ngài ấy ra ngoài luôn, đến bây giờ vẫn chưa về."

Nặc Nặc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng: "Thôi không cần đâu, con không mệt lắm, dậy luôn cũng được ạ."

Nặc Nặc đi chân trần xuống giường, cô nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, chỉ thấy dưới biệt thự là một đám vệ sĩ mặc vest đen đang đứng thẳng tắp, nhưng trong đó lại không có Đỗ Nhất.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ