🍓 Chương 42-2 🍓: Thi đại học (2)

7.7K 581 44
                                    

Edit: Giai Kỳ.

Nặc Nặc lấy tấm thẻ trong túi ra nhìn mới biết nó có màu đen, xung quanh viền thẻ khắc hoa văn xa hoa.

Cô giật mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chẳng lẽ đây là thẻ đen? Đòi tiền boa cũng chỉ là thuận miệng thôi, rốt cuộc nam chính nào chẳng có suy nghĩ rằng: hơn phân nửa thiên hạ đều thích tiền của ông đây, mà ông đây lại xem thường nhất là những cô gái thích tiền.

Nhưng lại không ngờ rằng anh hào phóng thế này.

Thứ lỗi cho cô nghèo không có kiến thức, thẻ đen cũng chỉ là được nghe qua, đây chính là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.

Thẻ này chỉ những người cực kì có tiền thân phận lại tôn quý mới được sở hữu, nghe nói là có thể quẹt thẻ không giới hạn, chính là loại thẻ không hề có hạn mức.

Nặc Nặc cảm thấy nếu Cừu Lệ không nhất quyết đòi làm người đàn ông của cô, thì cô rất muốn làm nhân viên của anh.

Thật là đáng sợ, cô nhìn tấm thẻ trong tay mà có chút buồn cười.

Cô đã từng mơ ước rằng mình sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ, để bọn họ không phải vất vả nữa. Nhưng tiền ở trong mắt Cừu Lệ lại chỉ như một chuỗi những con số vô tri mà thôi.

Nặc Nặc cất tấm thẻ vào trong ngăn kéo rồi khoá lại.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ đi, đương nhiên sẽ không mang theo đồ của Cừu Lệ. Những gì anh cho cô, cô đều cất hết ở đây. Lên đại học sẽ có thời gian rảnh, chăm chỉ đi làm thêm là có thể tự nuôi được bản thân.

Tan học về Nặc Nặc mới biết hành động sáng nay của mình đã lấy lòng được Cừu Lệ.

Anh sai người mang một chú mèo nhỏ tới biệt thự, là một chú mèo Ragdoll đáng yêu. Lúc mèo nhỏ được mang tới đã cắt hết móng, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo. Đợi đến khi Nặc Nặc nhìn thấy nó, nó đang nằm cắn cuộn lên, mềm mụp kêu "meo meo".

Nặc Nặc nhịn không được vuốt vuốt lông nó.

Nó quá ngoan, nghiêng đầu nhìn Nặc Nặc, rồi lại liếm bàn tay cô để lấy lòng.

Giống như có người đã huấn luyện cho nó cách lấy lòng chủ nhân, cô mới chỉ nhìn thôi đã hận không thể ôm vào lòng để hôn hôn.

Nặc Nặc rất thích, mẹ Trần lại đứng ở bên cạnh xụ mặt nhìn. Không thể để nó làm cô chủ bị thương, một người một mèo, đều có cảm giác đáng yêu đến quỷ dị.

Mắt tròn xoe, tiếng nói lại mềm mại.

Nặc Nặc lưu luyến sờ đầu nó, sau đó nói với mẹ Trần: "Mẹ Trần, mẹ để người đưa nó đi đi."

"Cô chủ không thích?"

"Không phải, nó rất đáng yêu. Nhưng con sắp thi rồi, sau này cũng phải đi học, nên để nó đi tìm một chủ nhân tốt hơn."

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ