🍓 Chương 45 🍓: Ngọt ngào

9.7K 578 16
                                    

Edit: Giai Kỳ.

Không lâu sau Cừu Lệ đã quay lại, nhưng anh không lấy sandals cho cô mà cầm đến một đôi dép lê.

Thật lòng mà nói, Nặc Nặc cảm thấy dáng vẻ anh xách dép nhìn thuận mắt hơn lúc anh ngang ngược bá đạo nhiều.

Nhưng Nặc Nặc biết tình cảnh hiện tại của mình.

Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, mặt mày anh tuấn đĩnh đạc. Lòng bàn tay của anh thô ráp, nắm lấy chân của cô hơi nặng khiến Nặc Nặc nhíu nhíu mày, chân rụt rụt vào bên trong. Chờ anh đi dép cho mình xong, cô rũ mắt, đúng lúc chạm phải hai trong mắt đen nhánh của anh.

Nặc Nặc ngẩn người, nhớ ra mình đang làm gì, cong cong đôi mắt, ngọt ngào nói cảm ơn với anh.

Ánh mắt của anh đen tối, hỏi cô: "Em còn muốn tắm nữa không?"

Nặc Nặc không dám, nhưng đối diện với ánh mắt kia, cô chỉ có thể căng da đầu, mềm giọng hỏi: "Tôi có thể tự tắm được không?"

Giọng nói của anh khàn khàn: "Tay em đang bị trói thì tự tắm kiểu gì?"

Nặc Nặc nghĩ thầm, vậy anh mau cởi cho tôi đi. Nhưng mấy lời đó cô không dám nói. Cô chỉ có thể nhìn Cừu Lệ, mắt to mờ mịt: "Người khác còn được cầu hôn rồi tổ chức hôn lễ, tôi thì chẳng được cái gì mà anh còn hung dữ với tôi nữa."

Anh cười, có chút mềm lòng.

Cừu Lệ nói: "Em muốn kiểu gì, ngày mai tôi làm cho em."

Nặc Nặc chỉ thuận miệng nói vậy, hy vọng anh có thể tạm thời rủ lòng thương mà tha cho cô. Nếu ngày mai anh thật sự cầu hôn hay tổ chức hôn lễ chắc cô cũng không chịu nổi mất.

Cô lắc đầu: "Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi." Mắt của Nặc Nặc hơi cong: "Nhưng anh đừng có hung dữ với tôi nữa nha!"

Ngữ điệu của anh không tự giác thấp xuống mấy độ, rất là dịu dàng: "Ừ, không hung dữ với em."

Anh dừng một chút mới cởi cà vạt trói tay cô ra, còn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của cô.

Nặc Nặc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cừu lệ nói: "Vậy em tự tắm đi, có việc thì gọi tôi."

Nặc Nặc quả thực cảm kích đến nỗi muốn rơi nước mắt, nhưng còn chưa kịp mừng thì đã thấy Cừu Lệ cười như không cười nhìn mình. Cô sợ tới mức giật mình, nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Ánh đèn lúc đó rất ấm áp, bên ngoài đã tối đen như mực.

Nặc Nặc xoa xoa cổ tay, cô không dám đuổi anh ra ngoài ngay. Cô quyết tâm, đứng lên nhào vào trong ngực anh.

Cừu lệ cũng dang hai tay ôm lấy cô.

Nặc Nặc nghe thấy tiếng tim đập không theo quy luật của anh, nhảy lên rất kịch liệt. Phỏng chừng nếu vừa rồi cô bảo anh đi ra ngoài hoặc là lộ ra vẻ không kiên nhẫn thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.

Cừu lệ thích chậm rãi giăng lưới.

Mà anh cũng từng nói qua, anh rất có kiên nhẫn.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ