🍓 Chương 15 🍓: Chạy trốn

16.7K 1.2K 115
                                    

Edit by Sel

Nặc Nặc cảm thấy Cừu Lệ rất không bình thường.

Tựa hồ anh rất đang tức giận nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

Nhưng nam chủ lúc nào chẳng không bình thường.

Ở trong mắt Nặc Nặc, anh là một người có thể phát bệnh ở mọi nơi. Nhưng hiện tại trong lòng cô đang có chuyện giấu anh, cho nên mỗi động tác của anh đều khủng bố gấp đôi những ngày thường.

Cô cảm thấy Cừu Lệ đã biết chuyện gì đó, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng.

Cuối cùng Nặc Nặc tự an ủi mình rằng vì quá khẩn trương nên cô mới lo lắng linh tinh.

Cừu Lệ vẫn ôm lấy cô, điếu thuốc bị anh dập tắt, trên người vẫn còn nhàn nhạt mùi thuốc lá.

Nặc Nặc không thích mùi này, cô nhíu nhíu mày muốn thoát khỏi anh.

Anh vẫn luôn quan sát biểu tình cho cô nên cũng tự nhiên phát hiện được động tác nhỏ này.

Cừu Lệ bật cười, càng ôm sát cô hơn, khiến hơi thở của mình tràn ngập khoang mũi của cô.

Nặc Nặc thật sự không chịu nổi, cố gắng giãy giụa muốn ra ngoài.

Cửu Lệ cũng không ngăn cản cô, cánh tay ôm cô cũng dần dần buộc chặt lại, ngay sau đó cả người Nặc Nặc bỗng trở nên cứng đờ.

Nơi đó không biết đã cứng rắn từ khi nào, vững vàng chọt vào mông cô.

Nặc Nặc ngốc một hồi lâu mới nhận ra cái kia là cái gì.

Cô ngước mắt nhìn Cừu Lệ. Tên tâm thần này còn cực kì bình tĩnh nhìn cô cong cong môi, gương mặt Nặc Nặc đỏ bừng lên.

"Anh..." Cô thật sự không biết nên nói cái gì.

Người đàn ông này rất khó nắm bắt. Nếu anh không vui thì chỉ cần nói gì đó không vừa ý anh thì anh sẽ nổi giận ngay lập tức. Nhưng mỗi khi anh vui thì cũng cùng nghĩa với việc anh lại không biết xấu hổ, mặc kệ cô nói cái gì anh cũng vui vẻ nghe.

Cho nên cô không dám làm bừa.

Nặc Nặc cùng anh nhìn nhau một lát, nơi đó không những không mềm xuống, hơn nữa còn có tình trạng cứng rắn hơn.

Hai tai nhỏ của Nặc Nặc đỏ lên.

Cô cắn răng: "Tôi không thoải mái."

Anh thấp giọng cười: "Nặc Nặc, tôi cũng không thoải mái."

Không thoải mái thì buông ra đi tên xấu xa này.

Trước khi không còn nhịn được nữa, Cừu Lệ vẫn phải buông tay ra.

Nặc Nặc nhanh chóng chạy đến cầu thang: "Tôi...tôi phải làm bài tập."

Cừu Lệ không động đậy, cũng không quan tâm "thằng em" của mình vẫn ngóc đầu từ nãy tới giờ.

Ngón tay của anh vuốt vuốt sopha, bất ngờ lớn nhất vẫn nên để dành cho lễ thành nhân của cô.

-

Nặc Nặc làm xong một đề Vật lý lại ngồi học từ đơn một lúc.

Cô cảm thấy khá may mắn khi nguyên thân không chọn khoa văn. Địa lý của cô không tốt lắm, lịch sử cùng chính trị thì trung trung, nếu nguyên thân mà chọn khoa văn thì chắc chắn cô phải đâm đầu vào sách vở để học rồi.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ