Edit: Chanh
Nặc Nặc không biết Cừu Lệ trở lại, Tiểu Mao phát hiện đầu tiên, vốn dĩ nó đang nghịch tuyết rất vui vẻ nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó vừa ngửi được hơi thở của Cừu Lệ liền rên ư ử kẹp chặt đuôi ngồi xuống.
Hai chú chó còn lại nhận được tín hiệu ngầm thì cũng thành thật im lặng, an tĩnh như gà.
Nặc Nặc giơ cờ, ngước mắt nhìn thấy Cừu Lệ.
Vệ sĩ che ô cho anh, tuyết phủ trên đỉnh ô.
Cô nghĩ bộ dáng vui sướng ban nãy của mình bị anh nhìn thấy thì có chút xấu hổ.
Dù sao cô cũng chưa đến 19 tuổi.
Nếu ở trong hiện thực, thì phần lớn những thiếu nữ ở độ tuổi này đều thích chơi điện thoại.
Từ nhỏ Nặc Nặc đã không có nhiều thời gian để vui chơi, trong lúc các bạn nhỏ cùng tuổi nô đùa ầm ĩ với nhau thì cô đang ngồi lột đậu Hà Lan với mẹ.
Cô cũng biết nấu cơm từ rất sớm.
Cô không có điện thoại di động, sau này lên cấp ba phải sống xa nhà, ba cô mới thương cô mà mua cho một cái điện thoại, nhưng cô cũng chỉ dùng để gọi điện.
Đối với cô mà nói, mỗi phút mỗi giây cô đều cố gắng hết mình để ba mẹ sớm thoát khỏi cuộc sống khổ sở.
Nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, những lúc không có ai cô vẫn muốn được chơi thỏa thích.
Cừu Lệ đi tới, vẫy tay ra hiệu vệ sĩ không cần che dù theo nữa.
Cô giơ hồng kỳ, lúng tung lui về phía sau một bước.
Người nuôi chó thấy Cừu tổng đã về thì vội vàng cho mấy chú chó về chuồng.
"Sao không tiếp tục?"
Anh nhìn khiến cô xấu hổ được chưa?
Nặc Nặc nói: "Lạnh lắm, ngày mai lại luyện tiếp. Cô Triệu nói tùy tiện đi một vòng là được."
Cô cao 1m68, Cừu Lệ m9, anh rũ mắt gạt đi bông tuyết đậu trên tóc cô: "Sao em chưa bao giờ cười với tôi?"
Khẩu trang che hết nửa gương mặt của cô, tuyết phủ đầy mặt đất.
Mùa đông ở thế giới này lạnh quá.
Cô chỉ lộ ra một đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh.
Cừu Lệ nói: "Lần đầu tiên cũng là duy nhất em cười với tôi, chính là lúc em đập một chai rượu vang lên đầu ông đây."
"..."
Nặc Nặc không còn lời gì để nói. Cô cảm thấy rất khó khăn khi phải cười với anh.
Ai có thể cười với một người âm hiểm lạnh nhạt lại vô tình như anh thì đúng là không tim không phổi.
Ngón tay Cừu Lệ chạm nhẹ vào hàng lông mi cong cong của cô: "Nặc Nặc, nếu lần sau em muốn xin tôi một việc gì đó, chỉ cần cười với tôi một cái là được rồi."
Cô chỉ cần cười một cái là tim anh đã mềm đến rối tinh rối mù.
Nặc Nặc ngẩn người, nam chính cũng tự tin thật, cứ như vậy mà chắc chắn rằng sẽ có ngày cô phải cầu xin anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi Chi
RomanceHán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thê Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Sel Nguồn: wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 23/04/2020 Ngày lấp hố: 22/05/2022 Bookcover by Giai Kỳ Thể loại: Nguyên sang...