Edit: Tiểu Anh
-
Thân thể Cừu Lệ cứng đờ, anh gần như nghĩ rằng mình bị ảo giác, hoặc đây chỉ là một giấc mơ mà anh vẫn thường mơ tới hàng đêm.
Nặc Nặc nói được câu này đã là cực hạn của cô, cô không thể nói thêm gì nữa. Trên đời có rất nhiều người miệng lưỡi ngọt ngào, khéo léo, nhưng Nặc Nặc lại không thuộc loại này. Người đàn ông thân thể cao lớn, cô vốn là người có thể chất sợ lạnh, lại gần như vậy có thể cảm nhận được hơi nóng của anh, giống như một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ.
Cô không nói gì, tựa đầu vào ngực anh. Nghe nhịp tim điên cuồng của anh, Nặc Nặc cắn môi, dụi đầu vào vai anh.
Cừu Lệ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông vô cùng bình thường.
Nếu còn do dự nữa thì thật sự không phải đàn ông, anh bế cô lên rồi đi về phòng lúc trước của họ.
Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Nặc Nặc và anh ở đây, nhưng trước đó giữa bọn họ không phát sinh chuyện gì cả.
Cô trở nên nhu thuận khác thường, ôm lấy cổ anh. Cô thật ngoan ngoãn, giống như trong giấc mơ của anh, cô không hề chán ghét anh, nguyện ý cùng anh thân mật.
Cô không nặng, nhẹ nhàng nằm trong vòng tay anh, nhưng lại khiến anh thở hổn hển, gắt gao kìm nén.
Cuối cùng, Cừu Lệ nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi hôn lên trán cô: "Ngoan, ngủ đi."
Sau đó nằm xuống bên cạnh Nặc Nặc.
Anh nằm cách xa cô, giường lớn xa hoa nên giữa hai người có một khoảng cách khá xa. Họ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, Cừu Lệ lần đầu tiên ngủ quay lưng về phía Nặc Nặc.
Anh cố gắng kìm nén, anh biết anh không thể làm tổn thương cô thêm nữa.
Đời này anh đã làm không biết bao nhiêu việc xấu, thanh danh trong miệng người khác không hề tốt chút nào. Nhưng trong lòng anh cũng chỉ có một chấp niệm, một bảo bối chính là cô, anh mong được bên cô cả đời. Điều Cừu Lệ khao khát nhất trong cuộc đời có lẽ là tình yêu của Nặc Nặc.
Nặc Nặc hơi xấu hổ, cô nằm xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô đợi một lúc, ước lượng bây giờ đã gần mười một giờ. Nếu còn đợi thêm nữa thì sẽ không phải là thời điểm tốt nhất để cô về nhà.
Cô nhẹ nhàng thở hắt ra, ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng như vỡ vụn thành những mảnh bạc lấp lánh.
Nặc Nặc cắn môi, nhắm mắt, nằm nghiêng người.
Cô vô cùng xấu hổ và quẫn bách, lông mi dài nhẹ nhàng khẽ chớp, không nói một lời. Thực sự không biết phải nói gì, tay chân lúng túng, chỉ có thể khô khốc ôm lấy anh.
Nhưng kỳ thật cô cũng không định làm gì cả.
Cừu Lệ đột ngột quay người lại, ánh mắt sáng ngời, làm Nặc Nặc có chút sợ hãi.
Giọng anh khàn khàn: "Em không hối hận sao? Không sợ tôi sao?"
Cô sợ chứ.
Đôi mắt của anh ánh lên tia sáng như của một loài sói, vẻ hoang dã ấy khiến cô hơi run lên. Nhưng Nặc Nặc biết không còn đường lui nữa, từ trước đến nay cô luôn là một người kiên định, nếu đã lựa chọn về nhà, cô sẽ không rút lui. Tuy nhiên, Nặc Nặc vẫn không lên tiếng, cô sợ rằng anh sẽ nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi Chi
Roman d'amourHán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thê Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Sel Nguồn: wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 23/04/2020 Ngày lấp hố: 22/05/2022 Bookcover by Giai Kỳ Thể loại: Nguyên sang...