🍓 Chương 38 🍓: Vui vẻ

7.8K 551 31
                                    

Edit: Chanh

Mãi tới lúc Nặc Nặc bị đưa lên lầu đối diện với Cừu Lệ, cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Vốn cô đã tính là ông nội Cừu tòng quân nhiều năm, nói một là một, hai là hai, bắt buộc Cừu Lệ phải tha cho cô. Cho dù nam chính có ác liệt thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng ngay cả ông nội mình mà cũng chẳng thèm nghe.

Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, ông nội Cừu trừ việc bị anh làm tức đến nỗi ôm ngực thì cũng không có cách đối phó với anh.

Chẳng lẽ lại giống như mẹ Trần nói, cô phải đích thân đi lấy lòng Cừu Lệ?

Tổng tài bá đạo có lẽ đều có tính cách như vậy, càng không chiếm được lại càng muốn.

Nhưng mỗi lần Nặc Nặc nhìn thấy Cừu Lệ liền nhớ tới những chuyện mà anh đã làm, trong lòng cũng cực kì bài xích. Tuổi cô không lớn, không học được cách nằm gai nếm mật.

Nặc Nặc nghĩ thầm, lần sau cô lại tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với ông nội Cừu.

Xem biểu hiện của ông cụ thì có thể thấy ông rất coi trọng ân tình mà tổ tiên nhà họ Tống đã từng trao cho ông. Nói không chừng ông có thể giúp cô.

Hiệu suất làm việc của người hầu rất cao, phòng trên lầu hai rất nhanh đã được thu dọn ổn.

Xa hoa đến nỗi thảm trải dưới sàn cũng thay mới.

Cừu Lệ cũng không quan tâm xung quanh có người hay không mà bắt đầu cởi nút áo sơmi.

Nặc Nặc trừng mắt, có hơi xấu hổ: "Cừu Lệ!"

Anh cười: "Sao thế?"

"Anh vừa mới nói ở trước mặt ông nội Cừu..."

"Không phải không chạm vào em sao? Quần áo cũng không cho tôi cởi à?"

Nặc Nặc mặt đỏ tai hồng, cô không nói lại anh, chỉ biết đứng im ngoài cửa.

Độ ấm trong nhà được điều chỉnh ở mức 27 độ, ở khu vực cực bắc, nhiệt độ trong và ngoài nhà chênh lệch rất rõ.

Vốn dĩ Nặc Nặc mặc rất nhiều áo, một lát sau đã nóng không chịu được.

Cừu Lệ thấy cô không chịu cởi khăn quàng cổ, ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tảng tuyết lớn đè nặng trên cành cây, thời tiết ở thành phố G rất lạnh.

Cả một năm anh rảnh nhất chính là lúc này, thời gian này có thể chọc cô tức chơi.

Nếu anh mà không làm gì thì có lẽ cô sẽ ngồi suốt một đêm ở chỗ đó.

Trên người Cừu Lệ chỉ còn chiếc áo sơmi mỏng màu đen.

Cổ áo cởi ba viên cúc, lộ ra nửa lồng ngực.

Không biết cô đang xấu hổ hay đang giận, chính là không chịu nhìn về phía anh.

Anh nhìn gấu bông trên sopha mà người hầu cố tình mang tới mà có chút buồn cười.

Cừu Lệ đi tới, Nặc Nặc không nhịn được quay đầu, đôi mắt đen lúng liếng lấp lánh ánh nước: "Anh muốn làm gì?"

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ