Edit: Tiểu Anh
---------------
Khi bác sĩ tới cấp cứu cho Cừu Lệ, nhịp thở và nhịp tim của anh đã rất yếu. Con dao găm đã được rút ra trong quá tình phẫu thuật.
Vẫn là vị bác sĩ già kia, khi ông gỡ tấm khẩu trang xuống, cuộc phẫu thuật đã kéo dài đến 8 giờ đồng hồ.
Từ tối đến rạng sáng ngày hôm sau.
Nặc Nặc và Thẩm Túy ngồi ở bên ngoài.
Cô cầm sợi dây bình an trong tay, khuôn mặt thẫn thờ.
Thẩm Túy cảm thấy như vậy cũng tốt, mặc dù anh ta không đành lòng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Nặc Nặc phải buồn rầu, khổ sở như vậy, nhưng không ai hiểu rõ tình cảnh của Cừu Lệ hơn anh ta. Nếu Cừu Lệ vẫn còn số mệnh như trước kia thì có lẽ còn có hy vọng, nhưng hiện tại ... không còn cứu vãn được nữa rồi.
Thẩm Túy nói: "Em thích anh ta?"
Nặc Nặc nắm chặt sợi dây bình an, không lên tiếng.
Thẩm Túy liếc nhìn bầu trời, nói: "Mấy tiếng nữa thôi là em có thể về nhà. Đến lúc các bác sĩ ra ngoài, nếu em luyến tiếc thì có thể vào trong gặp anh ta để nói lời từ biệt cuối cùng."
Nặc Nặc rốt cuộc cũng có phản ứng, cô khống chế sự run rẩy trong giọng nói, làm ra vẻ trấn tĩnh: "Anh đừng nói nhảm."
Thẩm Túy nhún nhún vai bất đắc dĩ, anh ta biết Nặc Nặc hiểu anh ta có đang nói nhảm hay không, nhưng phụ nữ luôn như vậy, là những sinh vật xinh đẹp thích tự lừa mình dối người.
Dẫu vậy Thẩm Túy vẫn thở dài một hơi đầy tiếc nuối, anh ta đột nhiên hỏi: "Dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, em có muốn biết thuật dẫn hồn là như nào không?"
Nặc Nặc không muốn biết.
Cô ôm chặt lấy bả vai, cô luôn cho rằng Cừu Lệ đã khiến cô chết một lần cho nên luôn sợ hãi anh, chán ghét anh, nhưng hóa ra lại không phải, trừ bỏ lúc ban đầu anh đối xử tệ với cô, khoảng thời gian sau này anh đều đối xử với cô rất tốt.
Thẩm Túy luôn tò mò và ham học hỏi. Thật ra anh ta phải mất vài năm nữa mới có thể học được thuật dẫn hồn thành thạo. Nhưng mà người đàn ông đang nằm trên giường kia đã bị mất hết vận khí. Khi không còn số mệnh may mắn nữa, Thẩm Túy có thể dễ dàng tiến vào bên trong tiềm thức của Cừu Lệ, nhờ đó mà luyện thêm được các phương pháp dẫn hồn.
Thấy Nặc Nặc ngồi bất động như vậy, anh ta suy nghĩ một hồi: "Tốt hơn hết em vẫn nên đi gặp anh ta lần cuối đi. Chắc hẳn anh ta đã vì em mà đánh đổi rất nhiều, nếu cái gì em cũng không biết mà rời đi thì quả thực anh ta có chút đáng thương."
Khi Nặc Nặc và Thẩm Túy cùng nhau bước vào phòng của Cừu Lệ, Thẩm Túy nói, "Em hãy tới nằm bên cạnh và nắm lấy tay anh ta."
Khi đó khuôn mặt của Cừu Lệ đã tái nhợt, các chỉ số sự sống của anh đã ở mức vô cùng thấp.
Cô lặng lẽ nằm bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Kỳ thực cô không hề muốn nhìn thấy ký ức của anh, cô chỉ muốn được im lặng ở bên anh một lát mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi Chi
RomansHán Việt: Xuyên thành bá tổng tiểu trốn thê Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Sel Nguồn: wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Ngày đào hố: 23/04/2020 Ngày lấp hố: 22/05/2022 Bookcover by Giai Kỳ Thể loại: Nguyên sang...