🌸 Hữu Tình Cốt
・Tác giả: Dao Cổn Ba Tây Quy
・CP: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân.
・Edit: Bạch Đơn
・Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!🌸🦁🐰🌸
Bóng đêm đen như mực, các nhà trong đô thành Bắc Tề đều đã đóng cửa, con đường lớn phồn hoa ban ngày giờ chỉ còn người tuần đêm đi qua các con hẻm, thường thường gõ vào cái canh trong tay phát ra tiếng vọng trống vắng.
Ngôn Băng Vân không ngủ được, trong đầu y có quá nhiều chuyện, thuộc hạ gián điệp của y đã bị bại lộ rồi, y không biết Thẩm Trọng có hoài nghi y hay không, tuy bề ngoài không tỏ vẻ gì nhưng Thẩm Trọng là người có tâm cơ khá sâu, y ở Bắc Tề nhiều năm như đi trên băng mỏng, bây giờ càng không thể thiếu cảnh giác được.
Chiếc giường mềm mại ngủ thường ngày giờ phút này cứng như một tảng đá, lăn qua lộn lại khiến người ta không thoải mái. Ngôn Băng Vân mệt mỏi xoa xoa đầu mày, dứt khoát đứng dậy xuống giường, áo ngoài cũng không khoác, pha một bình trà nhạt, dựa vào cửa sổ đón gió.
Trời mưa, Tạ Doãn vẫn chưa trở về.
Tạ Tam công tử phòng bị đã tới thời khắc mấu chốt, hắn biết thân phận của Ngôn Băng Vân nhưng vẫn vui vẻ hợp tác với Đại Khánh, chỉ là không nghĩ tới tiền triều hoàng tử cùng gián điệp địch quốc lại thường xuyên qua lại nhìn nhau vừa mắt, quấn quýt triền miên, trở nên vương vấn không dứt ra được, làm sao cũng không thể tách rời.
Gió có chút lạnh, xen lẫn mưa bụi, lạnh lẽo khiến người ta thanh tỉnh lại khiến người ta không khoẻ, Ngôn Băng Vân hơi nhắm mắt lại, sợi tóc xốc xếch che đi khuôn mặt làm người ta nhìn không rõ.
Mái hiên phát ra âm thanh rất nhỏ, một người nhẹ nhàng nhảy từ trên mái hiên xuống, vững vàng đứng trên bục nhỏ ngoài cửa sổ lầu một của Ngôn Băng Vân, một cái hôn ấm áp liền rơi trên mí mắt hơi mỏng của y. Trên người Tạ Doãn có chút ướt, nụ cười thiết tha, "Tiểu Vân."
Trong ngực hắn còn cất một miếng bánh đường mật, vừa lấy ra mới phát hiện đã sớm bị chen lấn nát vụn trên đường hắn gấp gáp trở về rồi.
Trái tim lạnh lẽo cứng rắn của Ngôn Băng Vân chợt nóng lên, nhìn Tạ Doãn ảo não nhảy cửa sổ tiến vào liền nhón lấy vụn bánh bể nát trong khăn của hắn rồi ngậm vào miệng mà ăn, khóe mắt đỏ thắm mang theo ý cười, "Giờ này rồi, huynh đi đâu để mua vậy?"
Tạ Doãn không đáp, chỉ ngắm y ngồi cạnh bàn, rót trà cho mình, lại cầm khăn vuông cẩn thận lau hơi nước giúp hắn, còn cố ý kêu y giúp mình lau trước ngực. Vạt áo trước vừa mới cởi ra, Tạ Doãn liền như làm ảo thuật mà từ bên trong áo lấy ra một con châu chấu nhỏ được bện từ loại cỏ dại nào đó, tiếp theo như hiến vật quý mà đưa cho Ngôn Băng Vân.
"Vật gì dơ như vậy?" Miệng Ngôn Băng Vân có chút ghét bỏ, trên tay lại thật cẩn thận nhận lấy, "Bộ dạng mặt xám mày tro này thật giống huynh."
"Chỉ cần em sạch sẽ, mấy chuyện mặt xám mày tro này cứ để ta làm là được."
Ngôn Băng Vân lại rung động. Lúc đầu quen biết Tạ Doãn, thiếu niên một chiêu khinh công tuyệt thế phong quá vô ngân, tung bay như tán tiên tiêu dao, khi đó Ngôn Băng Vân liền cảm thấy kinh hồng.
![](https://img.wattpad.com/cover/263923632-288-k141939.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Series H Cổ Trang
FanfictionNhư tiêu đề, link này tập hợp tất cả các đoản văn H cổ trang mà mình edit. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu, cảm ơn! Chủ nhà chỉ ship only Bác Quân Nhất Tiêu, chỉ edit các truyện về Bác Quân Nhất Tiêu, vui lòng không lật thuyền, không ship ngược, kh...