【Tiểu đạo sĩ và Xà yêu hoa huynh đệ】Xà Triền - Thượng

3.3K 142 16
                                    

🌸 Xà Triền
~ Tác giả: Dao Cổn Ba Tây Quy
~ Edit: Bạch Đơn
~ 3P: Tiểu đạo sĩ x Xà yêu hoa huynh đệ
~ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu
🐽 Chú thích:
- Vương Dật Bác [王逸博 Wáng Yì Bó] đồng âm với Vương Nhất Bác [王一博 Wáng Yī Bó]
- A Trản [阿绽 Ā Zhàn] đồng âm với Tiêu Chiến [肖战 Xiào Zhàn]
🐽 Cảnh báo: xà song tính xà song tính xà song tính

【蛇缠】小道士与蛇妖姐妹花
作者:摇滚芭西龟
https://www.quotev.com/story/13608109/

🌸🦁🐍🌸

Thượng

Tiêu Tiêu chọc chọc mặt Vương Dật Bác, Vương Dật Bác dùng một loại biểu cảm xấu hổ và tức giận mà trừng y, Tiêu Tiêu cảm thấy rất thú vị liền dứt khoát ra tay nhéo má sữa phồng lên một cục trên mặt hắn.

Vương Dật Bác oán hận quay mặt qua chỗ khác, trong miệng phun lời, "Xà yêu, ngươi đừng có làm càn, hôm nay ta rơi vào tay của ngươi, muốn giết muốn xẻo thì tùy ngươi!"

Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ hùng hồn liều chết này của hắn mà buồn cười vô cùng, y là xà yêu ngàn năm, đã tu luyện nhiều năm trên đỉnh núi hoang phế này rồi, dần dần ngọn núi hẻo lánh ít dấu chân người này cũng bắt đầu có khói lửa nhân gian, người dưới chân núi chiếm chỗ ở của y, còn kêu đánh giết loại yêu vật như y, mà tiểu đạo sĩ này mới ra đời, không khỏi tin vào lời đồn nói xà yêu tác loạn, lòng đầy căm phẫn liền muốn lên núi bắt yêu, đáng tiếc đạo hạnh quá ngắn, một tay của Tiêu Tiêu là đã có thể bắt được hắn rồi.

"Xà yêu chớ làm nhục ta!" Vương Dật Bác nghiêng đầu không cho Tiêu Tiêu sờ.

Tiêu Tiêu một hai phải bóp được mặt hắn, đi vòng quanh hắn, tò mò nhìn tới nhìn lui, tiểu đạo sĩ này da thịt quá non, còn trắng nữa, lông mi nhíu lại có vẻ thần phật chớ gần, còn hơi có chút hù người, có một nốt ruồi mọc dưới xương lông mày, thật sự đẹp trai cực kỳ.

"Ngươi làm gì mà cứ kêu ta xà yêu xà yêu vậy, quá thất lễ mà, tiểu nộn phôi, xem ra tuổi của ngươi cũng không quá hai mươi đi nhưng ta đã sống chừng một ngàn năm rồi, luận tuổi tác ngươi còn phải tôn xưng ta một tiếng ca ca đấy!" Tiêu Tiêu chọc hắn, "Ngươi gọi ca ca thì ta liền thả ngươi đi, thế nào, gọi một tiếng nghe chút nào?"

(Tiểu nộn phôi 小嫩胚子: bại hoại non nhỏ.)

Vương Dật Bác tức giận hai má bốc khói, dứt khoát nhắm mắt niệm kinh ổn định tâm thần, tai không nghe mắt không thấy, khẩn cầu Tổ sư gia hiển linh đưa hắn thoát khỏi tay xà yêu này, nhưng niệm niệm càng cảm thấy không thích hợp, trong chốc lát cổ, lông mi, xương sống mũi lại ướt nóng một chút, hắn tâm phiền ý loạn, vừa mở mắt ra liền bị dọa giật mình thật lớn!

Xà yêu kia không biết xấu hổ! Thế mà lại phun lưỡi rắn liếm tới liếm lui trên người hắn!

"Ngươi!" Vương Dật Bác rống y, "Ngươi làm gì!"

Tiêu Tiêu chớp chớp cặp mắt không giống xà yêu kia, ngược lại lại to tròn giống mắt thỏ, "Không làm gì a, nếm thử hương vị thôi, tiểu đạo sĩ nếm cũng thật non, đợi lát nữa ta lột da ngươi, hầm nhừ thịt, đập xương cốt của ngươi ra, hút khô tủy bên trong, tư vị kia hẳn là rất tuyệt, thật đúng là nghĩ thôi cũng đã khiến ta thấy thèm rồi."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Series H Cổ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ