【Bác Ảnh】Long x Thần quan: Thượng

3.1K 115 7
                                    

💦 Long x Thần quan
◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Rồng Diệc Bác hai jj x Thần quan Thời Ảnh song tính
◉ Chú thích: Diệc Bác [亦博 yì bó] đồng âm với Nhất Bác [一博 yī bó]
◉ Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!

🌧🐲🐰🌧

Diệc Bác là một con rồng tu luyện thành hình người, Thời Ảnh là thần quan cao cao tại thượng, không thường giao tiếp với người.

Trong một lần độ kiếp, Diệc Bác được Thời Ảnh nhặt được. Thần quan biết rõ rồng là thần vật, không thể thấy chết mà không cứu, cũng hơi thương xót thương thế của hắn nên quyết định mang hắn về Thần Điện chữa thương.

Y vốn định giao tiểu long cho đệ tử thủ hạ chăm sóc, nhưng không biết vì sao, có lẽ là tịch mịch quá lâu, lúc sừng rồng chạm vào lòng bàn tay y mang đến cảm giác mát nhè nhẹ khiến y thay đổi chủ ý.

"Quên đi, vẫn để ta tự làm đi."

Đệ tử kinh ngạc nhưng cũng không dám nói thêm gì.

Vì thế Thời Ảnh bắt đầu chăm sóc con rồng này. Một ngày thay thuốc hai lần, không gián đoạn.

Qua một thời gian, Diệc Bác cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục, quyết định cho Thời Ảnh một kinh hỉ -- Chờ y bận xong trở về phòng liền có thể thấy mình với hình người đứng trong phòng chờ y.

Nhưng hôm nay hắn chờ lại chờ, Thời Ảnh thật lâu vẫn chưa trở về phòng. Diệc Bác chờ đến nhàm chán, nhìn thấy trên bàn có một bầu rượu, thèm nên lấy uống.

Vừa uống vào liền xảy ra đại sự.

Hắn chỉ cho là mình vô tình uống quá nhiều, ý thức hơi không rõ ràng, hơn nữa long tính vốn dâm, ngửi mùi hương nhàn nhạt trong phòng mà Thời Ảnh lưu lại, dưới háng vẫn luôn có luồng tà hỏa, bực bội khiến lòng người không yên, lại không có cách nào suy nghĩ cái khác.

Trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của thần quan mà hắn đã thấy trong mấy ngày nay. Thời Ảnh là một mỹ nhân mười phân vẹn mười, hắn đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y.

Vòng eo mảnh khảnh, cánh mông đẫy đà như ẩn như hiện, cổ tay và mắt cá chân nhỏ đến mức một tay là nắm hết...

Hắn cứ bị huyễn tưởng phóng đãng như vậy chiếm cứ đại não. Tiếng thở dốc dần dần trầm trọng, hắn cách y phục xoa nhẹ dương vật thô to của mình hai cái, nhưng không được giải tỏa chút nào, ngược lại càng thêm khô nóng.

Cứ như vậy, chờ đến khi Thời Ảnh đẩy cửa vào, nam nhân cả người nóng bỏng lập tức xẹt tới, ôm thần quan đại nhân vừa hôn vừa ngửi như lưu manh.

Thần quan hoảng sợ, vừa định nổi giận, lại thấy sau khi Diệc Bác say rượu lộ ra sừng rồng.

Y sờ sờ sừng rồng, xô đẩy, thử dò hỏi: "Ngươi là con rồng bổn tọa nhặt về kia sao?"

Diệc Bác không để ý đến y. Hắn chỉ lo hôn cổ thon dài của thần quan đại nhân, ái muội liếm mút đôi môi đỏ thắm kia.

"Ngươi làm gì... Đủ rồi!! Đừng như vậy... Ngươi uống rượu của bàn thượng sao?"

Diệc Bác không biết là rượu kia đã bị người hạ tình độc, thần quan đúng là vì chuyện này mới về trễ.

Là cần phải giao hợp mới có thể loại bỏ tình độc.

"A Ảnh, em thơm quá... Ta có thể gọi em là A Ảnh không?" Thần long hình người tuấn mỹ vô cùng, dáng người thon dài, đôi mắt ẩn tình hơi hơi nhếch lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt thần quan. Thời Ảnh bị hắn nhìn mà chân mềm, cũng bất giác dừng lực xô đẩy.

"...Ngươi đừng nhìn ta như vậy... Ưm a --!!!"

Diệc Bác mặc kệ y nói gì. Hắn nhẫn nại đến cực hạn rồi, ôm mỹ nhân và nắm lấy cặp mông cong của đối phương, mạnh mẽ xoa bóp.

Hắn cảm giác người trong ngực rùng mình một cái, nghe tiếng thở dốc ẩn nhẫn của mỹ nhân càng thêm nôn nóng. Bàn tay to sờ vào trong áo bào y tùy ý dạo chơi, lại đột nhiên sờ đến một miệng huyệt ướt dầm dề, không thuộc về nam nhân.

Diệc Bác không cảm thấy kỳ quái, phát hiện người này là song nhi, ngược lại càng thêm hưng phấn, dưới thân cứng phát đau. Hắn lập tức ôm người lên trên bàn dài, nhấc vạt áo bào của đối phương lên, liếm lên hoa khẩu đang phun dâm thủy trong sự rên rỉ đè nén và tiếng thét chói tai của thần quan.

"Không cần!! Ưm a! Dơ... Đừng liếm... Ưm ưm a --!!!"

Thời Ảnh nào chịu nổi việc này, nhưng y không thể không thừa nhận, cho dù bị cợt nhả như thế, nhưng y vẫn không hề chán ghét Diệc Bác chút nào, càng không biết làm sao cự tuyệt nam nhân tuấn mỹ vì mình mà thân trúng tình độc này.

Vì thế đành phải ỡm ờ nắm lấy đầu tóc của đối phương, chân run rẩy, bình sinh lần đầu tiên để người dùng đầu lưỡi làm tiết đầy đất.

"Bị ta liếm phun nước, thoải mái như vậy sao?"

Thời Ảnh lén đỏ bên tai, không trả lời --- Lúc y bị hắn làm cũng không nói nhiều, mới đầu chỉ kêu hai tiếng vì không kịp phản ứng, sau đó đều cắn ngón tay của mình, cố hết sức nhịn xuống, không cho mình phát ra loại âm thanh càn rỡ này.

Nhưng lại khiến Diệc Bác không muốn nhìn bộ dáng rõ ràng phóng đãng lại ra vẻ thanh cao này của y, xấu xa lấy tay của y ra khỏi miệng, đổi thành ngón tay của mình đùa bỡn lưỡi mềm của đối phương.

Chờ thần quan thật sự không biết nên làm sao bây giờ, lúc ưm ưm a a xin tha, hắn lại đổi thành đích thân mình lên, câu lấy cánh môi và đầu lưỡi ướt dầm dề của mỹ nhân mà liếm láp.

Mỹ nhân trải qua sự đùa bỡn như vậy lại ngoan ngoãn không giãy giụa, còn bị quỷ ám mà thử liếm nhẹ môi dưới của nam nhân trẻ tuổi này.

Diệc Bác ngẩn người, giây tiếp theo liền giữ đầu của y, hôn mỹ nhân nằm trên bàn, thân thể ngã trái ngã phải.

... Đêm nay, lần đầu tiên thần quan đại nhân biết, thì ra rồng thật sự có hai cây dương vật.

Cũng trong đêm nay, tẩm điện của thần quan đại nhân luôn có âm thanh kỳ quái truyền đến, giống như tiếng khóc lại giống như tiếng rên rỉ hưởng thụ, cả đêm không ngừng nghỉ.

---

Lời tác giả: Tôi buồn ngủ mở mắt không nổi rồi, lần này không phải khoa trương đâu, thật sự không mở ra được, cảm giác là nhắm mắt viết cho xong 💦

Viết vớ vẩn viết vớ vẩn không logic! Vốn muốn viết lưu ly, nhưng phát hiện lưu ly viết không xong rồi, liền mò mẫm viết một đoạn ngắn này.

Nếu phản hồi tốt thì có thể viết tiếp ha, cảm giác viết cái này khá thuận tay.

🌧🐲🐰🌧

Chia buồn với các đồng râm ăn thịt hụt 🤭🤭🤭

[Bác Quân Nhất Tiêu] Series H Cổ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ